Nadal: Trái tim dũng cảm (Kỳ 36)

Rafa bước vào trận chung kết Davis Cup 2004 với niềm tin của tất cả mọi người.

Có tình bạn thân thiết trong môn thể thao cá nhân như tennis nhưng ai cũng muốn giành cơ hội để thi đấu tại Davis Cup. Sẽ chẳng ai tin tôi nếu tôi nói không thích điều đó. Áp lực và trách nhiệm làm tôi hạnh phúc chứ không hề sợ hãi. Nếu tôi cảm thấy sự thôi thúc phải từ bỏ Davis Cup, nó chẳng khác gì việc tôi từ bỏ quần vợt chuyên nghiệp cả. Không, đây là cơ hội lớn nhất trong cuộc đời tôi cho đến bây giờ và tôi phấn khích trước viễn cảnh ấy đến mức nghẹt thở. Nhưng tôi vẫn cảm thấy khó chịu và chút hối lỗi. Tôi còn trẻ và ngông nghênh khi nghĩ mình có thể đánh bại Roddick, nhưng tôi không đến mức thô bỉ khi không biết rằng được đối đầu với Roddick là điều không đúng theo trật tự thông thường. Gia đình đã dạy tôi sự tôn kính với những người lớn tuổi hơn mình và hai người đồng đội trong đội tuyển Davis Cup không chỉ kinh nghiệm hơn mà họ còn chất lượng hơn tôi.

Sự thật tôi đã chơi tốt trong tuần luyện tập trước trận chung kết, còn Ferrero lại dưới phong độ, nhưng ai cũng hiểu tập luyện là một chuyện, còn sức nóng trong những cuộc cạnh tranh lại khác hẳn. Trong những trận đấu lớn như thế này, kinh nghiệm được đong đếm nhiều hơn phong độ hiện tại và nếu Ferrero không phải là người được chọn, thì cũng phải là Robredo, tay vợt hơn tôi 4 tuổi và đã có 2 danh hiệu ATP (trong khi tôi vẫn đang trắng tay).

Nadal: Trái tim dũng cảm (Kỳ 36) - 1

Nadal được chọn chứ không phải Ferrero hay Robredo

Thực tế tôi đứng ở vị trí thấp nhất trên bảng xếp hạng so với những thành viên trong đội; tôi lại trải qua một mùa giải tồi tệ, với những khoảng thời gian bị chấn thương; tôi lại vừa thảm bại trước chính Roddick; và tôi mới chỉ 18 tuổi. Bên cạnh đó, tôi còn nhiều cơ hội để chơi tại Davis Cup hơn đồng đội, vì vậy nếu đặt vào địa vị của Juan Carlos hay Tommy, tôi có thể hiểu được chơi trong trận chung kết Davis Cup có ý nghĩa với cả hai nhiều hơn bản thân tôi. Mọi thứ trở nên khó xử trong nhóm của chúng tôi và vì vậy tôi quyết định thay vì nói chuyện với đội trưởng Jordi Arrese, tôi đến gặp Carlos Moya. Tôi biết anh ấy nhiều năm qua và đã tập luyện với nhau nhiều lần. Tôi tin Carlos như người anh trai và anh ấy cũng là người sinh ra ở Mallorca.

Tôi hỏi Carlos, “Anh sẽ thấy thoải mái tự tin và một cách trung thực nhất, Juan Carlos nên là người được chọn? Em vẫn còn trẻ và anh ấy đã thắng nhiều trận hơn.” Carlos ngắt lời tôi. Tôi nhớ như in từng lời anh nói, “Im ngay. Hãy bước lên phía trước và thi đấu. Cậu chơi tốt. Với tôi, chẳng có vấn đề gì.” Chúng tôi nói chuyện thêm một chút và tôi tiếp tục xoáy sâu về chuyện đấy, đưa ra lập trường chống lại bản thân mình, rằng tôi cảm thấy bối rối như thế nào với tất cả mọi chuyện. Nhưng Carlos nói, “Không. Hãy nghĩ đơn giản đi. Tận hưởng khoảnh khắc này và giành cơ hội của mình. Nếu đội trưởng chọn cậu là bởi vì họ nghĩ đến những trận đấu kéo dài và khó khăn nên họ tin tưởng cậu. Tôi cũng vậy.”

Vậy là mọi thứ được giải quyết xong. Thật buồn cười nếu thừa nhận tôi không muốn thi đấu. Thứ nhất, sự thật tôi thèm khát điều này; thứ hai, vì nó mang ý nghĩa như câu trả lời cho sự đánh giá của đội trưởng, người đã trao cho tôi vị trí mà một tay vợt tuổi teen khó có thể đạt được. Một sự lựa chọn cực đoan, hay một cuộc nổi loạn phá bỏ mọi nguyên tắc, là những từ có thể nói về chuyện này.

Nadal: Trái tim dũng cảm (Kỳ 36) - 2

Mọi người tin tưởng vào chiến thắng của Rafa

Vì thế tôi sẽ thi đấu, bước ra sân sau khi Carlos đã tạo lợi thế đầu tiên bằng chiến thắng dễ dàng trước Mardy Fish (6-4, 6-2, 6-3). Nếu tôi thắng Roddick, chúng tôi chưa giành Davis Cup nhưng đã đặt một bàn chân tới ngưỡng cửa thiên đường; nếu tôi thua, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Tôi đã có động lực như tôi từng có, với sự nhận thức đầy đủ rằng: Không còn nghi ngờ nào hết, đây là trận đấu lớn nhất trong tuổi trẻ của tôi. Tôi cũng sợ - một nỗi sợ hãi trước thách thức, khi Roddick có thể lại hạ tôi tơi tả như tại US Open với chiến thắng 6-3, 6-2, 6-2. Đó là nỗi hổ thẹn và chẳng giúp được gì cho đồng đội. Nếu có thua, ít nhất tôi phải khiến anh ấy mệt nhoài và khiến Roddick gặp khó khăn trong trận đấu tiếp theo.

Nhưng nếu để anh ấy đè bẹp một lần nữa, tôi sẽ phá hỏng niềm tin mà đội trưởng dành cho, cả đồng đội, người hâm mộ và mọi người. Đây là trận đấu đầy áp lực với tôi. Một trận chung kết Davis Cup, trên đất Tây Ban Nha, tôi sẽ không chỉ thi đấu cho bản thân mình mà trên tất cả, tôi chiến đấu để chống lại nỗi lo sợ vì mọi người đã mạo hiểm chọn tôi.

Nadal đánh bại Roddick như thế nào. Mời độc giả đón đọc phần tiếp theo vào 17h thứ Hai 5/8.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Lan ([Tên nguồn])
Tự truyện Nadal - Câu chuyện của tôi Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN