Nadal: Thằng bé dựa hơi mẹ trong mắt Toni (Kỳ 10)

Một Nadal yếu đuối đã trưởng thành trong sự chỉ dạy của chú Toni.

Mẹ tôi kể lại hồi còn nhỏ, thi thoảng tôi trở về nhà với khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Bà đã cố gắng hỏi tôi có chuyện gì nhưng tôi cứ im lặng. Một lần tôi thú nhận với bà rằng chú Toni toàn mắng tôi là thằng bé dựa hơi mẹ, và chỉ làm bà thêm mệt, nhưng tôi cầu xin mẹ đừng kể cho chú Toni, vì như thế chỉ làm mọi thứ tồi tệ hơn.

Toni không bao giờ mềm mỏng. Một lần tôi thi đấu một trận thực sự, khi đó tôi 7 tuổi, mọi thứ thật kinh. Đó là một ngày nắng nóng mà tôi bước vào trận đấu mà quên mang chai nước quen thuộc của mình. Rõ ràng tôi để quên nó ở nhà và chú Toni có thể ra ngoài để mua cho tôi chai nước khác, nhưng ông không làm. Và ông nói đó là bài học để tôi phải có trách nhiệm hơn trong mọi thứ. Tại sao tôi không chống đối? Vì tôi yêu tennis và muốn tận hưởng cảm giác chiến thắng như thế nào, và tôi cũng là đứa trẻ ngoan ngoãn biết nghe lời. Mẹ tôi có lúc phàn nàn rằng tôi dễ bị kiểm soát. Có thể như vậy, nhưng nếu tôi không đam mê môn thể thao này, có lẽ tôi cũng chả thể chịu đựng được chú Toni. Và tôi cũng yêu ông ấy, như những gì tôi vẫn làm và sẽ luôn luôn như vậy. Tôi tin tưởng chú Toni và trong sâu thẳm tôi hiểu bất cứ những gì ông làm đều là nghĩ tới những việc tốt nhất cho mình.

Nadal: Thằng bé dựa hơi mẹ trong mắt Toni (Kỳ 10) - 1

Nadal yêu chú Toni dù ông luôn nghiêm khắc với Rafa

Tôi cũng tin chú Toni đến mê muội, đến nỗi trong nhiều năm, tôi cứ ngưỡng mộ câu chuyện phóng đại về sự nghiệp thể thao lừng lẫy của ông, như chuyện chú Toni vô địch giải đua xe đạp lớn nhất hành tinh Tour de France hay là ngôi sao bóng đá tại Italia. Lúc còn nhỏ, tôi hoàn toàn tin chú mình có một năng lực siêu nhiên. Cho tới khi 9 tuổi, tôi vẫn không nghi ngờ khi nghĩ chú Toni có những khả năng ma thuật như trở thành vô hình. Đến nỗi khi cha tôi, ông nội và chú Toni cùng đứng một chỗ, chú vẫn khiến tôi tin mọi người không nhìn thấy ông và chỉ có tôi mới có thể. Toni còn thuyết phục tôi nghĩ rằng ông có thể điều khiển được cả mưa gió.

Khi tôi 7 tuổi, tôi có chơi một trận với đối thủ đã 12 tuổi. Rõ ràng chẳng ai đánh giá cao cơ hội chiến thắng của tôi, thế là trước trận chú Toni bảo nếu tôi bị dẫn trước 0-5, ông sẽ bắt trời phải đổ mưa để trận đấu phải tạm hoãn. Nhưng tôi đã nghĩ ông mất niềm tin quá sớm, vì tôi mới bị dẫn trước 0-3 thì trời đã lất phất mưa. Thế rồi tôi thắng 2 game tiếp theo và đột nhiên cảm thất tự tin chiến thắng hơn bao giờ hết. Trong giờ nghỉ tôi nói với chú Toni: “Cháu nghĩ chú bảo trời đừng mưa nữa. Cháu nghĩ cháu sẽ hạ gục tay này.” Sau 2 game tiếp theo, trời ngừng mưa thật và cuối cùng tôi thua 5-7. Nhưng tới hai năm sau tôi vẫn tin tưởng chú mình là một vị phù thủy có tài hô phong hoán vũ.

Nadal: Thằng bé dựa hơi mẹ trong mắt Toni (Kỳ 10) - 2

Nadal từng nghĩ Toni là "siêu nhân"

Vì thế cũng có những câu chuyện vui và kỳ bí trong mối liên hệ giữa tôi và chú Toni, ngay cả khi không khí khi luyện tập lúc nào cũng lạnh lùng và nghiêm túc. Và chúng tôi đã gặt hái được những thành quả. Nếu chú Toni không để tôi thi đấu mà không có nước uống như hôm ấy, nếu ông không đối xử với tôi theo cách nghiêm khắc đặc biệt khi tôi cùng luyện tập với đám bạn nhỏ, và nếu tôi không khóc khi nghĩ rằng ông trút sự bất công và ngược đãi lên mình, có lẽ tôi đã không thể trở thành tay vợt như ngày hôm nay. Chú Toni luôn nhấn mạnh về sức chịu đựng. “Chịu đựng, chấp nhận bất cứ điều gì sẽ diễn ra trên đường cháu đi, phải học cách vượt qua sự yếu đuối và đau đớn, hãy tự mình giải quyết vấn đề và không bao giờ được đầu hàng. Nếu cháu không học bài học ấy, cháu sẽ không bao giờ trở thành một vận động viên vĩ đại.” Đó là cách ông đã dạy tôi.

Tôi thường phải nén lại cơn giận dữ của mình. “Tại sao là tôi chứ không phải ai khác phải quét sạch sân đấu sau buổi tập?” Tôi đã tự hỏi mình như vậy. “Tại sao tôi phải nhặt bóng nhiều hơn mọi người? Tại sao chú Toni lại luôn hét vào mặt tôi mỗi khi tôi đánh bóng ra ngoài?” Nhưng tôi đã kìm lại sự tức giận, không còn lăn tăn về sự bất công, mà chấp nhận cũng như sống cùng nó. Đúng, chú tôi có thể hơi quá, nhưng tất cả là tốt cho tôi. Tất cả những căng thẳng trong các buổi tập ngay từ khi còn nhỏ đã giúp tôi có thể đối mặt với những khoảnh khắc khó khăn nhất trong trận đấu, với sự kiểm soát bản thân tốt hơn những ai trong hoàn cảnh như vậy. Toni đã xây dựng một cá tính quyết chiến trong tôi giống như những gì mà mọi người thấy trên sân đấu.

Chú Toni đã tạo nên Nadal quyết chiến, nhưng phía sau Rafa còn cả một gia đình thân yêu trợ giúp. Mời độc giả đón đọc phần tiếp theo vào 11h thứ Sáu 5/4.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Lan ([Tên nguồn])
Tự truyện Nadal - Câu chuyện của tôi Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN