Nadal: Thách thức mang tên Djokovic (Kỳ 56)
Ngay từ những lần đầu tiên gặp Djokovic, Nadal đã biết sau vài năm tới, Nole là đối thủ nguy hiểm nhất của Rafa.
Hai năm trước (2006), sau khi đánh bại Federer trong trận chung kết Roland Garros và thua anh ấy trong trận chung kết Wimbledon đầu tiên, tôi đã nghĩ Federer có nhiều cơ hội để hoàn thành bộ sưu tập 4 Grand Slam nếu như vô địch Roland Garros chứ không phải tôi làm được điều tương tự trên sân Trung tâm của Wimbledon.
Từ năm 2006, tôi giữ vững vị trí số 2 thế giới và luôn bám đuổi Federer, nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy bắt kịp được anh ấy. Trong một khoảng thời gian dài dường như tôi chỉ giữ được khoảng cách chứ chưa thể tạo nên bước đột phá. Tôi tiếp tục thi đấu tốt trong mùa đất nện trong năm 2007 và 2008, vô địch Roland Garros lần thứ 3 và thứ 4 trong sự nghiệp, như một cách thiết lập sự thống trị giống như cách Federer đã làm ở Wimbledon.
Nadal đánh bại Federer tại Monte-Carlo 2007
Một kỷ lục đặc biệt được tôi thực hiện ở Monte-Carlo, một giải đấu như thể sân nhà của tôi, vào năm 2008, khi tôi trở thành tay vợt chuyên nghiệp đầu tiên vô địch 4 năm liên tiếp. Tôi đánh bại Federer 7-5, 7-5 trong trận chung kết và ngay lập tức tôi cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ cần phải trở về nhà càng sớm càng tốt. Tôi không muốn mất thêm một đêm ở Monte-Carlo, dù tôi rất thích nơi này; tôi muốn trở về nhà nhanh nhất có thể, và cách duy nhất để làm điều đó là đáp chuyến bay tới Barcelona và quá cảnh ở Palma.
Nadal vượt qua Federer 7-5, 7-5 trong trận chung kết Monte-Carlo 2007
Tôi nhớ vẻ ngạc nhiên hiện trên khuôn mặt các hành khách tại sân bay Nice khi tôi đứng cùng họ ở phòng chờ. Mọi người bất ngờ khi thấy tôi đứng xếp hàng để mua nước uống và một chiếc bánh sandwich. Có người hỏi tôi vì sao tôi không dùng một chuyên cơ nhưng sự thật tôi không thích nó.
Tôi có thể yêu cầu những nhà tài trợ trợ giúp về chuyện đi lại bằng chuyên cơ nhưng tôi không cảm thấy thoải mái khi làm điều đó. Dường như chuyện ấy quá hào nhoáng với tôi và bên cạnh đó, tôi không muốn lợi dụng mối quan hệ của mình với những nhà tài trợ.
Nhưng khi máy bay cất cánh và tôi phải cố gắng để ngồi thoải mái với chiếc cúp vô địch Monte-Carlo có vẻ như khá đồ sộ, tôi đã có vài giây e ngại không biết mình chọn cách bay này có đúng không. Tiếng om sòm bắt đầu xuất hiện ở cabin, cùng những tiếng cười vang và tiếng vỗ tay, lúc tôi cố gắng nêm chặt chiếc cúp vào ngăn để đồ. Một hành khách hỏi tôi liệu còn có đối thủ nào thách thức với tôi ngoài Federer. Tôi không ngại ngần trả lời. “Novak Djokovic,” Tôi khẳng định. “Cậu ấy sẽ là đối thủ nguy hiểm nhất trong vòng hai năm tới.”
Nadal biết Djokovic sẽ trở thành thách thức lớn nhất trong tương lai
Thực sự Novak đem lại cho tôi nhiều rắc rối. Khi tôi đánh bại cậu ấy ở chung kết Indian Wells 2007 (6-2, 7-5) để có danh hiệu đầu tiên trên mặt sân cứng ở nước Mỹ, tôi đã thua Novak ngay tại giải Miami sau đó (Tứ kết Miami Masters 2007, Djokovic thắng 6-3, 6-4). Rồi tôi lại thắng ở bán kết Roland Garros (7-5, 6-4, 6-2) và Wimbledon (3–6, 6–1, 4–1, Djokovic bỏ cuộc), và Novak lại thắng ở bán kết Rogers Cup tại Canada (7-5, 6-3).
Một năm sau chúng tôi gặp lại nhau ở bán kết Indian Wells 2008 và Djokovic thắng 6-3, 6-2 trước khi tôi phục thù bằng chiến thắng ở Hamburg (7-5, 2-6, 6-2) và Roland Garros (6-4, 6-2, 7-6(7-3)). Nhưng cậu ấy đã giành Grand Slam vào tháng 1/2008, giải Australian Open, khi mới 20 tuổi.
Mọi người đều nghĩ theo cách họ nhìn về phía Federer và tôi, nhưng cả hai chúng tôi đều biết Djokovic đang là một ngôi sao mới nổi và sự thống trị của Federer và tôi sẽ bị lung lay bởi chính cậu ấy chứ không phải ai khác.
Nadal vượt qua Djokovic 6-2, 7-5 tại trận chung kết Pacific Life Open tại Indian Wells năm 2007
Có một điều khiến tôi lúng túng, Djokovic trẻ hơn tôi, đó là vấn đề rất mới. Tôi đã quen với cuộc sống của mình tới thời điểm này, trong tennis hay những giải bóng đá trẻ ở Mallorca, tôi là đứa trẻ luôn sẵn sàng đánh bại những đối thủ lớn hơn mình. Bây giờ chàng trai trẻ này lại đánh bại tôi và ngay cả khi tôi thắng, cậu ấy cũng khiến tôi gặp vô vàn khó khăn. Federer có thể sẽ giải nghệ trước tôi, nếu như những chấn thương không làm hại tôi. Djokovic sẽ bám sát tôi cho tới cuối sự nghiệp và làm mọi cách để vượt qua tôi trên bảng xếp hạng.
Trên sân đất nện tôi có lợi thế hơn cậu ấy, giống như với Federer và mọi tay vợt khác. Nhưng trên sân cứng tôi phải vật lộn để đánh bại Novak, cũng như nhiều đối thủ khác. Đó là vấn đề khó khăn nhất mà tôi cần điều chỉnh. Tôi chưa có những bước nhảy vọt cần thiết để thi đấu tốt hơn trên những mặt sân cứng bóng nảy nhanh, do đó mọi thứ ít tiến triển ở Australian Open và đặc biệt là tại giải Grand Slam khó khăn nhất đối với tôi như US Open. Tôi không bao giờ hài lòng với bản thân mà luôn luôn muốn nhiều hơn nữa. Hoặc ở mức nào đó, tôi muốn đẩy bản thân tới những giới hạn cuối cùng.
Mời độc giả đón đọc phần tiếp theo vào 19h thứ Sáu 3/1/2014.