Nadal & sự hy sinh của người mẹ (Kỳ 26)
Rafa nói rằng có lẽ chẳng bao giờ trả hết ơn nghĩa của cha mẹ.
Việc có một đội ngũ huấn luyện chuyên nghiệp không phải để giảm bớt vai trò của chú Toni với cuộc sống của tôi. Ngay cả khi những vụ va chạm giữa chúng tôi xảy ra, đó vẫn là người chú mà tôi yêu quý. Nhưng động lực chính trong cuộc sống của tôi là cha và mẹ, những người đã tạo nên một gia đình hạnh phúc và đầm ấm, mà nếu không có điều đó, tôi sẽ không thể theo đuổi quần vợt. Có thể đó không phải là điều tuyệt nhất dành cho mẹ tôi nhưng thực sự bà đã phải từ bỏ cuộc sống của bản thân – rời bỏ vị trí chủ một cửa hàng nước hoa – và hy sinh tất cả mọi thứ cho mọi người, cho em gái, cha và tôi. Bà là người theo chủ nghĩa tự nhiên, người luôn muốn tìm tòi và trải nghiệm những điều mới, nhưng cuộc sống của bà đã bị giới hạn trong không gian gia đình khi sinh ra tôi. Bà đã sống như vậy vì bà muốn thế, và vì bà không bao giờ nghi ngờ những gì bà phải làm. Thi thoảng tôi nghĩ bà đã sống tất cả vì chúng tôi.
Nadal luôn trân trọng sự hy sinh của người mẹ dành cho mình
Nhưng nếu mục tiêu của bà là tạo ra một không gian tràn đầy tình yêu thương thì mọi thứ đã có. Trong khi cha tôi ở bên ngoài để quản lý công ty, mẹ tôi là người định hình những tính cách của anh em tôi, cũng như đảm nhận công việc giáo dục của hai anh em, bà giúp chúng tôi làm bài tập, chăm bẵm và lúc nào cũng có mặt bên cạnh. Nhưng mẹ tôi dường như nghĩ rằng bị đánh giá thấp những gì bà mang lại cho tôi, như thể tầm quan trọng của bà là ít hơn chú Toni, dù điều đó thực sự không công bằng. Đôi khi mẹ tôi cũng nói với chú Toni, “Cậu đã xem những kiểu nuôi dạy con trẻ ở mọi nơi chưa đấy?”
Tuy nhiên như tôi đã nói với bà, cuộc sống đó là phù hợp với tôi vào lúc này khi chú Toni đóng vai trò trung tâm trong sự nghiệp tennis của tôi. Đó là điều tốt nhất. Chú Toni mang lại một điều gì đó mà thiếu nó thì tôi sẽ bị ảnh hưởng. Và tôi nghĩ mẹ tôi sẽ miễn cưỡng một lần để hiểu điều ấy.
Tôi có thể chẳng bao giờ trả hết công ơn của cha mẹ dành cho mình, nhưng điều tốt nhất mà tôi có thể làm cha mẹ vui, đó là vẫn nỗ lực và trung thành với những giá trị mà họ gieo vào lòng tôi, hãy trở thành “người tốt”, bởi vì tôi biết không có gì làm tổn thương cha mẹ nhiều hơn nếu phản bội lại niềm tin của họ. Và thêm nữa, tôi sẽ tặng cha mẹ niềm vui và sự hân hoan bằng những chiến thắng lớn, như ở Wimbledon, như một món quà tuyệt nhất. Bởi vì chiến thắng của tôi cũng là của mọi người. Tôi biết điều đó và họ cũng vậy.
Từ trái qua phải, hàng trên: Ông Sebastian, bà Parera, Nadal, Rafael “Titin” Maymo. Hàng dưới: Benito Perez Barbadillo, Jordi “Tuts” Robert.
Suy nghĩ ấy không choán hết tâm trí tôi khi bị Federer dẫn trước tới 4-1 trong set thứ hai trận chung kết Wimbledon, nhưng nếu tôi có niềm tin đây là ngọn núi tôi có thể chinh phục, với sự trợ giúp từ gia đình và nền tảng mà mọi người đã tạo ra. Nhưng tình hình vượt xa mọi suy nghĩ. Tôi đang đứng trước nhà vô địch của những nhà vô địch Wimbledon và Federer chơi thứ tennis như thể chưa bao giờ như vậy. Tôi phải chơi hay hơn như vậy.
Nhìn từ bên ngoài, Federer như đã tìm lại sự uy nghi thoải mái trên sân Trung tâm. Những ai quan sát có thể tưởng tượng suy nghĩ của tôi, “Chúa ơi! Tôi đang trượt chân. Sẽ lại mất tất cả một lần nữa như năm 2007.” Nhưng không. Tôi lại nghĩ, “Federer sẽ không thể duy trì được phong độ như vậy trong set này, hoặc trong set 3, và set 4 nữa. Tôi vẫn cảm thấy hưng phấn. Cảm giác thi đấu vẫn còn đây. Chỉ cần kết nối với chiến thuật thi đấu là tôi có thể trở lại.” Và không bao giờ, chắc chắn là không bao giờ từ bỏ một điểm số nào.
Những diễn biến kịch tính trên sân cũng như trong tâm lý Nadal khi đối đầu với Federer sẽ tiếp tục được hé mở. Mời độc giả đón đọc phần tiếp theo vào 17h thứ Hai 2/6.