Trận đấu nổi bật

dabrowski-va-routliffe-vs-errani-va-paolini
WTA Finals
E. Routliffe & G. Dabrowski
2
S. Errani & J. Paolini
1
jessica-vs-barbora
WTA Finals
Jessica Pegula
0
Barbora Krejcikova
2
manuel-vs-zizou
Moselle Open
Manuel Guinard
0
Zizou Bergs
2
andrey-vs-lorenzo
Moselle Open
Andrey Rublev
2
Lorenzo Sonego
0
iga-vs-coco
WTA Finals
Iga Swiatek
0
Coco Gauff
2
alex-vs-richard
Moselle Open
Alex Michelsen
2
Richard Gasquet
1
roberto-vs-benjamin
Moselle Open
Roberto Bautista Agut
0
Benjamin Bonzi
2

Nadal: Sinh nhật 19 & trận thắng Federer (Kỳ 44)

Roland Garros là nơi “Vua đất nện” đánh bại Federer lần đầu tiên trên sân đất nện.

Tôi giành danh hiệu Masters Series (nay là Masters 1000) đầu tiên ở Monte-Carlo sau khi đánh bại Guillermo Coria trong trận chung kết – một trận đầu kỳ cục khi mà tôi giành chiến thắng trong 4 set (6–3, 6–1, 0–6, 7–5) nhưng lại thua set 3 với tỷ số trắng. Sau đó tôi nối dài mạch bất bại trên sân đất nện bằng 1 chức vô địch ở Barcelona và Rome. Sau Rome là tới Roland Garros ở Paris, đỉnh cao của mùa giải đất nện. Tôi đang xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng trước sinh nhật thứ 19 vài ngày và là một trong những tay vợt được đánh giá cao khả năng giành chức vô địch tại đây.

Nadal đánh bại Coria để vô địch Monte-Carlo 2005

Tôi đã không dự Roland Garros năm 2004 vì chấn thương nhưng cũng đáp chuyến máy bay tới Paris để xem giải đấu trong vài ngày. Đó là ý tưởng của Carlos Costa và Tuts, người giúp tôi xử lý công việc với hãng Nike. Carlos cho rằng sẽ tốt hơn với tôi nên tập làm quen với không khí của giải đấu một cách thoải mái nhất vì anh ấy tin một ngày nào đó tôi sẽ vô địch giải đấu này. Nhưng tôi không thể giấu sự thất vọng tột cùng cho chuyến đi tới nơi được coi là nhà hát của quần vợt Pháp. Tôi ghét việc không thể thi đấu. Tôi thấy phát ốm khi phải nhìn những đồng nghiệp thi đấu mà mình phải ngồi một chỗ. Carlos vẫn nhớ tôi nói với anh ấy, “Mùa tới chức vô địch sẽ là của tôi.” Giấc mơ lớn nhất vẫn là Wimbledon nhưng tôi biết ngọn núi cao nhất mà tôi cần vượt qua chính là Roland Garros. Nếu tôi không thể thắng ở Pháp, tôi sẽ không bao giờ vô địch ở nước Anh.

Thật bất ngờ khi giới truyền thông vẫn lựa chọn tôi là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch tại Roland Garros 2005. Tôi mới dự hai giải Grand Slam ở Wimbledon và US Open nhưng chưa đi tới tứ kết một giải đấu nào. Có một mối nghi hoặc trong tôi, rằng tôi có đủ sức ở giải đấu có tính cạnh tranh cao như vậy. Bên cạnh đó, Federer cũng có mặt và anh ấy chỉ còn thiếu Roland Garros để hoàn tất bộ sưu tập 4 Grand Slam. Sẽ là cường điệu và phi lý nếu tôi tự thuyết phục rằng mình là ứng viên cho chức vô địch (cũng giống như những gì mà chú Toni vẫn muốn bộ não tôi nghĩ như vậy), nhưng một phần khác (theo cách điên cuồng và đầy tham vọng) là tôi vẫn giữ niềm tin có thể vô địch như cách đây một năm.

Nadal: Sinh nhật 19 & trận thắng Federer (Kỳ 44) - 1

Nadal lần đầu tiên gặp Federer trên sân đất nện tại Roland Garros 2005

Nhưng tham vọng mà tôi tự tạo ra lại đè nặng lên chính tôi và tạo thêm gánh nặng tinh thần cho tôi trong những vòng đấu đầu tiên. Tôi không có cảm giác thi đấu tốt nhất như sự tự tin có thể giành chiến thắng và sự lo lắng cũng xảy ra hơn bình thường. Cơ thể tôi trở nên căng cứng hơn. Đôi chân thì nặng nề, cánh tay mất đi cảm giác và những trái bóng chạm mặt vợt không còn sự quyết đoán cần phải có. Khi điều này xảy ra, bạn trở nên sợ hãi và không còn làm chủ trận đấu một cách tự nhiên, rồi mọi thứ cũng phức tạp hơn nhiều. Cứ như thể đối thủ mà bạn vừa thắng tuần trước đột nhiên trở thành một người khổng lồ trước mắt.

Chế độ ăn uống của tôi cũng bị ảnh hưởng. Tôi đã không cẩn thận như mọi ngày để làm dịu đi ham muốn của mình và tôi đột nhiên mê mẩn hương vị bánh sừng bò sô cô la ở Paris. Chú Toni đã nhìn ra chuyện đó và có cách riêng để đối phó. Khi Carlos Costa nói với ông: “Vì Chúa, đừng để cậu ta ăn thứ ấy!” thì chú Toni nói, “Không, không. Cứ để nó ăn những cái bánh sô cô la đó và như vậy nó mới biết cảm giác đau bụng như thế nào.” Như thường lệ, phương pháp làm việc của ông lại phát huy hiệu quả. Tôi phải học cách tránh những thức ăn khó tiêu hóa trong suốt cả giải đấu.

Trận bán kết Roland Garros 2005 giữa Federer và Nadal kéo dài trong 4 set

Mặc dù bị tâm lý và cả cơn nghiện sừng bò sô cô la, tôi vẫn vượt qua những vòng đầu tiên tại Roland Garros. Francis Roig, huấn luyện viên thứ hai của tôi, nói rằng tôi mới chỉ thi đấu với 80% khả năng và tôi chỉ tốt hơn đối thủ nhờ sức mạnh tinh thần mà thôi. Tôi không chắc mọi thứ đúng như vậy nhưng có lẽ trên sân đất nện mọi thứ khác. Khi ở phong độ cao nhất, tôi có khả năng chuyển đổi nhanh chóng từ phòng thủ sang tấn công và khiến cho đối thủ ngạc nhiên đến mức nản lòng. Nếu như không thể giành những điểm winner, điều tốt nhất mà bạn có thể làm là xây dựng từng cú đánh, biến bản thân thành một bức tường mà đối thủ khó có thể vượt qua, đây là những gì cần làm trên mặt sân đất nện.

Tôi vượt qua những đối thủ theo cách như vậy để bước vào trận bán kết với Federer, trận đấu đầu tiên giữa chúng tôi trên sân đất nện. Đó là sinh nhật thứ 19 của tôi và món quà tuyệt nhất  trong cuộc đời chính là chiến thắng. Tôi đã làm được, chỉ trong 4 set. Trận đấu đã diễn ra dưới thời tiết mưa phùn và Federer, với một chút lo âu trước cột mốc chinh phục cả 4 Grand Slam, đã yêu cầu trọng tài dừng trận đấu. Đó là một dấu hiệu tốt. Anh ấy nói trời mưa ảnh hưởng tới khả năng thi đấu nhưng với tôi thì không hề gì. Trọng tài không dừng trận đấu và tôi đã chiến thắng.

Nadal giành Grand Slam đầu tiên tại Roland Garros 2005, mời độc giả đón đọc phần tiếp theo vào 17h thứ Sáu 11/10.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Lan ([Tên nguồn])
Tự truyện Nadal - Câu chuyện của tôi Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN