Nadal: Federer cũng chỉ là con người (Kỳ 20)
Nadal có thể đánh bại Federer vĩ đại, vì FedEx cũng chỉ là con người.
CHƯƠNG 3: Ngôi sao bóng đá không thành danh
Federer giao bóng và thắng game đầu tiên trong set 2 mà không mất điểm nào. Đã có một sự tự mãn nho nhỏ lẩn khuất trong đầu tôi khi thắng set 1 (Nadal thắng set 1 trận chung kết Wimbledon 6-4) và game đấu này đã giết chết tư tưởng ấy. Federer thực hiện 4 cú giao bóng như thể đó là bản năng của anh ấy mà tôi không có lời đáp trả. Điều đó khẳng định một điều rằng sẽ không có trận đấu lặp lại giống như chung kết Roland Garros vài tuần trước, khi Federer chỉ thắng có 4 game cả trận và tôi đã thắng set 3 với tỷ số 6-0 (Nadal thắng trận chung kết Roland Garros 2008 với tỷ số 6–1, 6–3, 6–0).
Hai game đầu tiên set 2 trận chung kết Wimbledon 2008
Nhưng hôm nay Federer đã chiến đấu mạnh mẽ hơn nhiều. Nếu anh ấy thắng, đây sẽ là chức vô địch thứ 6 liên tiếp tại Wimbledon, một kỳ tích mà trong lịch sử chưa ai làm được (tính trong kỷ nguyên Mở). Federer đã giành nhiều vinh quang và thống trị trong một thời gian dài tại đây, như thể là một phần cuộc sống của anh ấy, cũng như Federer từng nói, “đi vào lịch sử”. Chiến thắng vì thế có ý nghĩa quan trọng với Federer cũng như với tôi, và thất bại cũng sẽ khiến một trong hai người cảm thấy đau đớn.
Ai thua trong trận chung kết Wimbledon 2008 cũng là người chịu đau đớn
Game thứ 2, tôi cầm giao bóng, Federer tấn công quyết liệt hơn hẳn so với những lần gặp tôi trước đây. Federer làm chủ sân đấu hơn tôi và giành 2 điểm đầu tiên với hai cú thuận tay phi thường, một cú dọc dây và một cú chéo sân, kèm theo mỗi cú đánh là một tiếng hét đầy thách thức. Federer thắng, bẻ game tôi giao bóng và thổi bay tôi đi một cách nhanh chóng. Khi Federer đã kiểm soát mọi thứ với sự lỗi lạc của anh ấy, điều duy nhất mà tôi có thể làm là cố gắng giữ bình tĩnh và chờ đợi cơn bão đi qua. Bạn sẽ chẳng làm được gì nhiều khi một tay vợt xuất sắc nhất trong lịch sử nhìn trái banh nỉ như một quả bóng đá và đánh vào nó với sức mạnh, sự tự tin và độ chính xác tuyệt đối. Tình huống ấy sẽ xảy ra và tôi phải sẵn sàng đón nhận nó. Tôi không thể để bản thân mất tinh thần, tôi phải nhớ và tự thuyết phục chính mình rằng anh ấy sẽ không thể duy trì phong độ đó từ game này qua game khác.
Như chú Toni từng nhắc nhở tôi, Federer cũng chỉ là con người, và nếu tôi có thể giữ sự điềm tĩnh và kiên trì với chiến thuật của mình, để cố gắng làm anh ta suy yếu và không còn thoải mái nữa, anh ta sẽ sớm muộn rơi khỏi trạng thái hưng phấn như thế. Khi cường độ tinh thần của Federer giảm sút và tôi sẽ có cơ hội của riêng mình. Điều đó tới muộn hơn là ngay lập tức xảy ra, Federer giữ game cầm giao bóng lần nữa một cách dễ dàng. Tôi chỉ thắng game cầm giao bóng của mình sau đó, còn anh ấy tiếp tục lại thắng game tiếp theo khi giao bóng. Tỷ số là 4-1 trong set 2 như thể mới chỉ mất có 5 phút thi đấu. Trong khi chiến thắng set 1 của tôi có cảm giác như đi trên một con đường dài dằng dặc mà không có lối tắt.
Với Nadal, Federer là tay vợt vĩ đại nhưng cũng chỉ là con người
Nhưng khi đó, tôi có cả một quá khứ với sự hồi sinh từ những set đấu tồi tệ. Tôi đã có kinh nghiệm để đối phó với chuyện này. Không có gì vĩ đại hơn là một trận chung kết Wimbledon, nhưng cũng có những giới hạn của sự sợ hãi mà bạn có thể trải qua trong trận đấu, ở bất kỳ trận nào, hay tầm quan trọng của chiến thắng mà bạn sẽ có được. Như tôi không thể nào quên, sự căng thẳng và hưng phấn như thế nào khi được chơi một trận đấu lúc còn nhỏ, khi giấc mơ của tôi không bay xa hơn cùng đội bóng đá quần đảo Balearic, hay giành chức vô địch quần vợt cho lứa tuổi dưới 12 của Tây Ban Nha.
Chúng tôi đã rất hạnh phúc trong buổi tối chiến thắng hôm ấy, lúc tôi mới 11 tuổi, nhưng như thường lệ vẫn là chú Toni, không thể kìm nén bản năng của chú mà lôi tuột tôi xuống mặt đất và phá hỏng bữa tiệc. Chú gọi điện cho Liên đoàn quần vợt Tây Ban Nha, giả vờ là một phóng viên để hỏi họ danh sách 25 nhà vô địch gần đây nhất. Sau đó đứng trước cả gia đình, ông đọc từng cái tên và hỏi tôi liệu có bao giờ tôi từng nghe cái tên ấy. “Đây này, cháu có biết anh ta? Không. Anh chàng này? Càng không. Và đây nữa? Cũng không.” Chỉ có 5 cái tên vươn tới đẳng cấp chuyên nghiệp, nhưng họ chẳng có ý nghĩa gì với tôi. Chú Toni đã thắng. “Cháu thấy chưa? Cơ hội để cháu trở thành tay vợt chuyên nghiệp chỉ là một phần năm. Vì vậy Rafael, cháu không nên quá vui mừng với chiến thắng hôm nay. Vẫn còn một con đường dài khó khăn phía trước. Tất cả đều phụ thuộc vào cháu.”
Một điều khác cũng phụ thuộc vào tôi sau đó là liệu tôi có đủ dũng khí đi theo quần vợt và từ bỏ bóng đá. Đó là một trong những lựa chọn khó khăn nhất mà tôi từng đối mặt, dù cho người quyết định là tôi chứ không phải ai khác.
Nadal đã chọn quần vợt chứ không phải bóng đá, một lựa chọn khó khăn nhất trong cuộc đời Rafa. Mời độc giả đón đọc phần tiếp theo vào 11h thứ Hai 13/5.