Nadal: Đam mê bóng đá trong huyết quản (Kỳ 14)
Rafa cũng yêu bóng đá chẳng khác nhiều so với tennis.
Mọi thứ có thể rẽ sang hướng khác nếu tôi chọn bóng đá chứ không phải quần vợt. Bóng đá là môn thể thao mà mọi trẻ em đều chơi ở Mallorca, cho dù gia đình của chúng có kết nối với thể thao hay không. Tôi cũng có niềm đam mê kinh khủng với bóng đá. Lúc chú Miguel Angel còn sống cùng ông bà nội trong những năm đầu chơi chuyên nghiệp, khi chú chuẩn bị có một trận đấu vào ngày hôm sau, tôi đã nói với chú vào đêm hôm trước: “Tiến lên chú! Chúng ta phải luyện tập và chiến thắng trong trận đấu ngày mai!” Và với sự trang nghiêm nhất có thể, vào lúc 10 giờ tối, lúc ấy tôi mới 4 tuổi, tôi vẫn phải dẫn bằng được chú Miguel Angel và cả chú Rafael xuống nhà để xe để bắt đầu những bài tập chạy, cả với bóng và không có bóng. Bây giờ nghĩ lại mọi thứ thật hài hước, nhưng tôi nghĩ ý thức về tầm quan trọng của sự chuẩn bị để giành chiến thắng trong mọi môn thể thao đã hình thành trong suy nghĩ của tôi, và càng ngày càng tăng lên khi tôi gắn bó với nó.
Nếu không có tennis, Nadal có thể đã đi theo sự nghiệp quần đùi áo số
Bóng đá là niềm đam mê của tôi khi còn là đứa trẻ và vẫn y như vậy cho tới hôm nay. Tôi có thể thi đấu tại Australia hay Bangkok nhưng nếu truyền hình có một trận đấu quan trọng của Real Madrid vào lúc 5h sáng, tôi sẽ thức dậy và theo dõi, ngay cả khi tôi phải thi đấu trong ngày hôm sau. Tôi là một tín đồ cuồng nhiệt. Cha đỡ đầu nhớ lại khi tôi 4 tuổi, ông đã cho tôi xem những bức ảnh chụp các đội bóng ở giải La Liga và đã phải ngỡ ngàng khi nghe tôi đọc vanh vách tên từng cầu thủ. Chơi ở cấp độ nào chăng nữa, dù chỉ là trò chơi vui ở trong nhà để xe với các chú, tôi cũng vô cùng tức giận nếu mình thất bại. Và tôi không bao giờ muốn dừng lại. Chú Rafael vẫn hồi tưởng lại với sự khó chịu khi nhớ lại những lúc tôi ở nhà chú vào tối thứ 6 và đánh thức chú lúc 9h30, khi đêm hôm trước chú phải lên giường vào lúc 5h sáng, chỉ để ra ngoài và chơi với tôi. Tôi luôn luôn thuyết phục chú bằng được. Lúc đó chú dĩ nhiên cũng bực mình nhưng chú bảo không thể cưỡng lại sự nhiệt tình của tôi. Bây giờ thì tôi cũng nhận lại tất cả như vậy. Tôi là đứa anh lớn nhất trong số 13 đứa em họ và chúng thường đánh thức tôi dạy để chơi với chúng dù trước đó là một đêm dài mệt mỏi. Nhưng tôi không hề từ chối. Bởi vì tôi đã trải qua cảm giác ấy và vì tôi không thể quên được mình đã như thế nào khi còn là một đứa trẻ, đặc biệt khi tôi bắt đầu chơi bóng cho đội bóng thị trấn Manacor và cạnh tranh trong giải địa phương lúc 7 tuổi.
Cha tôi và chú Miguel Angel thường nhắc lại hình ảnh tôi như thế nào sau mỗi trận đấu, khi mà tôi phân tích cặn kẽ từng thứ giống như lúc chúng tôi nói về các trận đấu của chú tại La Liga. Tôi muốn thảo luận về cả những nhược điểm cũng như bàn thắng mà tôi ghi được ở vị trí tiền đạo cánh trái (mỗi mùa tôi ghi khoảng 50 bàn), mặc dù là cầu thủ nhỏ tuổi nhất trong đội hình khi ấy. Chúng tôi luyện tập cả tuần và vào đêm trước trận đấu tôi rơi vào trạng thái căng thẳng và hồi hộp hơn thường lệ. Tôi thức dậy lúc 6 giờ sáng để suy nghĩ về trận đấu và chuẩn bị tinh thần để đón nhận nó. Một phần là để xoa dịu những dây thần kinh trong đầu, tôi luôn lau sạch và đánh bóng loáng đôi giày thi đấu của mình trước trận. Mẹ và em gái vẫn cười khúc khích khi nhớ lại chuyện đó, bởi vì họ nói rằng cứ khi nào nhắc tới thể thao là tôi lại trở thành một con người kỷ luật và ngăn nắp, dù trong mọi thứ tôi là một người thường bị phân tâm và khá bê bối. Mọi người đã đúng. Căn phòng của tôi ở nhà luôn là mớ hỗn độn giống như khi phòng khách sạn mỗi nơi tôi thi đấu và tôi thường đãng trí quên làm nhiều thứ.
Mọi sự tập trung của tôi đều hướng tới trận đấu và nó luôn trở lại trước những trận đấu lớn. Tôi hình dung ra kịch bản của trận đấu, tưởng tượng những bàn thắng tôi có thể thực hiện được hay những đường kiến tạo từ đôi chân của mình. Tôi khởi động trong phòng, chuẩn bị một cách mãnh liệt nhất giống như những trận tennis then chốt như bây giờ, cùng sự tập trung cao độ nhất có thể. Bây giờ nghĩ lại, mọi thứ thật buồn cười, nhưng đó là là thế giới của tôi. Có những thứ còn quan trọng hơn tennis, đầu tiên, là những cảm xúc dữ dội trong những buổi tập với chú Toni và niềm tin chú truyền cho tôi rằng một ngày nào đó tôi có thể thi đấu giống như những huyền thoại. Sau đó là giấc mơ của tôi, giống như bao cậu bé khác ở Tây Ban Nha, trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Dù tôi đã thi đấu tennis từ năm 7 tuổi, và cũng đã chơi khá tốt, nhưng tôi luôn luôn phấn khích trước mỗi trận bóng đá. Tôi đoán lý do vì khi ấy tôi không chỉ chơi vì bản thân mình, mà tôi cảm thấy mình có trách nhiệm với cả những đồng đội.
Bóng đá hay tennis, Nadal đều có niềm tin không bao giờ gục ngã trước mọi hoàn cảnh
Tôi cũng có một niềm tin mù quáng rằng chúng tôi có thể giành chiến thắng ngay cả khi tất cả dường như đã chấm hết. Các chú kể lại việc tôi đã như thế nào để thuyết phục nhóm bạn rằng chúng tôi có cơ hội để lật ngược tình thế, ngay cả khi đã thua trận lượt đi tới 0-5. Tôi vẫn đứng ở trong phòng thay đồ để la hét: “Đừng bỏ cuộc! Chúng ta vẫn có thể thắng trận này!” Hay như lần chúng tôi thua 0-6 trong chuyến làm khách ở Palma và trên đường trở về, tôi vẫn nói: “Chẳng sao cả. Khi chơi trên sân nhà chúng ta sẽ thắng.”
Nhưng dĩ nhiên thắng thì vẫn hơn là thua. Tôi vẫn nhớ như in những trận đấu sống động trong quá khứ, đặc biệt mùa giải mà chúng tôi vô địch quần đảo Balearic khi tôi 11 tuổi. Trong trận đấu quyết định với đội Mallorca, một đội bóng lớn của trung tâm hòn đảo. Chúng tôi thua 0-1 sau hiệp 1 nhưng đã lội ngược dòng và thắng 2-1. Một quả phạt đền để định đoạt trận đấu dành cho chúng tôi. Đó là tình huống mà tôi đã xâm nhập vào vòng cấm và khiến cho đối phương phải dùng tay chơi bóng. Bình thường tôi sẽ là cầu thủ thực hiện quả phạt đền ấy, khi tôi là chân sút hàng đầu của đội bóng, nhưng hôm đó tôi đã không dám. Bạn có thể nhìn hình ảnh tôi trong trận chung kết Wimbledon hiện tại và sẽ tự hỏi vì sao lại như vậy. Đúng vậy, sức mạnh cá nhân là thứ gì đó mà tôi phải làm. Còn ở thời điểm ấy, trách nhiệm với cả đội bóng với tôi quá lớn. May mắn thay, đồng đội đã ghi bàn. Và niềm vui giành chức vô địch lúc đó cũng chẳng khác gì khi tôi giành chức vô địch Grand Slam. Nghe có vẻ lạ, nhưng hai danh hiệu ấy có thể so sánh với nhau. Tại thời điểm ấy, chiếc cúp là điều tuyệt vời nhất mà tôi có thể khao khát. Sự phấn khích và cảm giác chiến thắng cũng như nhau, chỉ là trên một sân chơi nhỏ hơn mà thôi.
Chức vô địch tennis đầu tiên của Nadal khi còn là cậu bé cũng đầy cảm xúc giống như khi Rafa vô địch Roland Garros. Mời độc giả đón đọc phần tiếp theo vào 11h thứ Sáu 22/4.