Nadal: Cuộc cá cược với người cha (Kỳ 57)
Điều kiện của ông Sebastian là một động lực cho Nadal trước chung kết Wimbledon 2008.
Tôi kiếm được nhiều tiền hơn tôi từng mơ tới, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ tới việc tự mua cho mình một căn hộ ở Monte Carlo, hoặc Miami hay thậm chí Mallorca. Tôi hạnh phúc hơn khi tiếp tục sống ở ngôi nhà cùng cha mẹ. Không phải vì chuyện tiết kiệm. Tôi từng mơ ước sẽ sở hữu một chiếc thuyền và neo nó ở Porto Cristo. Thi thoảng tôi vẫn nghĩ xem có nên mua một chiếc xe mình thích, đó là điều xảy ra vào tháng Sáu khi Roland Garros 2008 diễn ra.
Tôi đi dạo một vòng cùng cha và chúng tôi đi ngang qua một cửa hàng xe thể thao sang trọng. Tôi dừng lại nhìn qua cửa sổ và thấy một chiếc xe tuyệt đẹp, rồi nói với cha, “Cha biết không? Con nghĩ mình có thể tự mua một chiếc xe như thế này.” Cha tôi nhìn tôi như thể tôi bị làm sao. Tôi hiểu phản ứng của ông. Tôi đã nghĩ tới chuyện ấy.
Không phải là vấn đề quá lớn, cũng chẳng có điều luật nào chống lại chuyện này, nhưng tôi biết ông cũng nghĩ như tôi rằng sở hữu một chiếc xe kiểu này, rồi chúng tôi sẽ phải giải thích cho gia đình và hàng xóm ở Manacor, hay nói cách khác, với những người như cha tôi, đây chẳng khác gì là hình thức lãng phí phô trương. Tôi cảm thấy một chút ngượng ngùng. Nhưng trong sâu thẳm trái tim, tôi vẫn muốn chiếc xe đó.
Nadal và chiếc siêu xe Aston Martin
Nếu cha tôi nói không thì không còn cách nào khác, tôi sẽ từ bỏ ý định này ngay lập tức. Tôi sẽ không bất chấp để mua chiếc xe nếu cha tôi không đồng ý. Nhưng thay vào đó, ông đã đưa ra một thỏa hiệp. “Nhìn xem, nếu con vô địch Wimbledon năm nay, con có thể mua một trong số những chiếc xe này. Đồng ý chứ?”
Tôi nói, “Thế nếu con vô địch Roland Garros trong tuần này thì sao?” Cha tôi mỉm cười và nói: “Không, không. Con vô địch Wimbledon, sau đó con có thể mua nó.” Cha tôi nhắc lại, như tôi biết rõ vào lúc đó, với một suy nghĩ rằng tôi khó mà vô địch được Wimbledon năm 2008. Ông không bao giờ nghĩ mình sẽ thua vụ cá cược này. Một tháng sau, khi chuẩn bị cho trận chung kết trên sân Trung tâm tại Wimbledon, đó vẫn là động lực để tôi muốn đánh bại Federer và vô địch giải Grand Slam danh giá nhất với nhiều tay vợt.
Tôi cần lấy lại sự bình tĩnh khi trận chung kết bước vào set 5, để xua tan sự bất an sau hai set thua liên tiếp, nhưng ngay ở điểm đầu tiên khi Federer giao bóng, tôi đã không còn trong trạng thái đó.
Sau những đường bóng qua lại, tôi tấn công vào trái tay của Federer và buộc anh ấy phải chống đỡ khó khăn trước khi trả bóng lửng lơ trên lưới. Thay vì tung cú đánh giành winner, tôi lựa chọn cú bỏ nhỏ. Khi bạn cố gắng dùng cú bỏ nhỏ là lúc không có giải pháp thay thế, khi trái bóng rơi ở vị trí quá xa vị trí bạn đứng, hoặc khi bạn thấy đối thủ của mình đứng sâu và ít có cơ hội tiếp cận bóng. Nhưng đôi khi bạn thực hiện nó vì dây thần kinh điều khiển bạn, khi trái bóng tỏa ra một sức nóng lạ thường và bạn không dám thực hiện cú dứt điểm.
Những trận đấu giữa Nadal và Federer cũng là cuộc đấu trí
Đó là những gì tôi đã làm. Có một chút hèn nhát trong cú bỏ nhỏ ấy. Federer vẫn trong tầm kiểm soát, thực hiện cú lốp bóng hướng về phía trái tay của tôi, khiến tôi vội vàng cứu bóng và thực hiện cú smash ngược ra ngoài. Một khởi đầu tồi tệ.
Điều quan trọng là không được củng cố niềm tin cho Federer rằng tôi đã suy yếu, khi tôi cứ liên tục tự đánh mất cơ hội của chính mình. Vì vậy tôi nghĩ, “Mình vẫn cảm thấy rất tốt dù có chút lo lắng; cơ hội tiếp theo sẽ tới, dù chỉ nửa cơ hội thôi, mình phải thực hiện cú đánh thật nặng.” Đó chính xác là những gì tôi đã làm khi Federer thực hiện cú giao bóng hai góc rộng. Tôi trả bóng bằng một cú thuận tay chéo sân, vượt qua tầm với của anh ấy. Tôi đã nghĩ mình thực hiện không tốt lắm vì bóng rơi sát vạch nhưng Federer không khiếu nại.
Federer giành điểm tiếp theo với cú giao bóng uy lực và sau đó anh ấy đã mất bình tĩnh như tôi ở điểm số đầu tiên. Federer giao bóng tốt và khiến tôi trả bóng yếu ớt, nhưng thay vì một cú dứt điểm mạnh, Federer lại bỏ nhỏ. Chỉ có điểm khác là bóng không qua lưới. Ở những thời điểm này khi Federer giao bóng, tôi nhận ra cơ hội khi tỷ số game đang là 30-30, nhưng anh ấy đã có thêm hai cú giao bóng một rất mạnh và thắng game.
Hai game đầu tiên trong set 5 trận chung kết Wimbledon 2008
Sau đó tôi mất điểm đầu tiên trong game cầm giao bóng của mình với một cú thuận tay chệch dây. Không phải dấu hiệu tốt khi bạn bị dẫn 0-15 lúc giao bóng, đặc biệt trong thời điểm mỗi điểm số là rất quan trọng. Tôi cần phải giữ game giao bóng và đám đông với niềm tin trận đấu sẽ kéo dài hơn nữa. Tôi điềm tĩnh và giữ khuôn mặt lạnh băng. Tôi thắng điểm theo và sau đó Federer khiến tôi có đôi chút lo lắng khi khiếu nại một cú thuận tay topspin nảy cao đưa bóng rơi đúng dây.
Trận đấu của chúng tôi không còn ở mức độ như trong set 4. Cả hai đang cố tìm ra sự bất an của đối thủ. Điểm khác nhau giữa tôi và Federer chính là cú giao bóng một của tôi vào sân với tỷ lệ thấp, nhưng sau hai cú đánh lỗi của anh ấy, tôi giữ game dù để Federer có hai điểm. Tôi nắm chặt bàn tay phải thành nắm đấm. Tôi nhìn em gái, chú và các cô. Họ gật đầu khích lệ tôi, dù cảm giác vẫn đầy nghiêm trọng. Nhiều khán giả mỉm cười, nhưng không có ai trong gia đình tôi.
Mời độc giả đón đọc phần tiếp theo vào 19h thứ Hai 6/1/2014.