Nadal: Chuyến xa nhà đầu tiên (Kỳ 23)
Chuyến đi tới Nam Phi như một thử thách ly kỳ của cậu bé Rafa.
Tôi rất vui với lựa chọn của cha mẹ vì trái tim tôi mách bảo, tôi cũng không muốn rời khỏi nhà, và cho đến bây giờ tôi không hề hồi hận khi nghĩ về điều đó. Trong thâm tâm của tôi cũng như chú Toni (những ngày ấy ông thường có thói quen sắp xếp cho tôi luyện tập từ 9h sáng và không đến 10 giờ), tôi biết tôi đã có những thứ tốt nhất với ông. Tôi sẽ không phải tìm huấn luyện viên hay người dẫn đường nào tốt hơn thế.
Thành công có thể đến với tôi ở Barcelona, nhưng sẽ không bao giờ có chú Toni hay gia đình xung quanh, những người dường như có “âm mưu” giữ tôi ở nhà, trong đó có cô em gái Maribel. Tôi nhớ một kỷ niệm nhỏ liên quan tới nó tại giải trẻ ở Tarbes, Pháp có tên “The Little Aces” khi tôi 14 tuổi. Giải đấu được dành cho những nhà vô địch ở cùng độ tuổi. Khán giả chật kín và mọi người đều tin rằng sẽ lần đầu nhìn thấy những ngôi sao quần vợt trong tương lai. Tôi đã vô địch năm đó và cảm nhận hương vị chiến thắng như thế nào khi những cô gái cùng tôi hay lớn hơn một chút đứng bao quanh và xin chữ ký. Cha mẹ tôi nhìn cảnh ấy với sự thích thú xen lẫn lo lắng. Thế là cha tôi đã bảo Maribel, khi ấy mới 9 tuổi, hòa vào hàng dài những cô gái và khi nó đến gần tôi và hỏi theo cách nịnh bợ nhất nhưng cũng đầy ngọt ngào, “Ngài Nadal, làm ơn cho phép tôi chụp hình với ngài được không?” Cha mẹ tôi đứng từ xa và mỉm cười đồng tình với nó. Những người khác có thể vô cùng ngưỡng mộ tôi như thế, nhưng gia đình thì chưa bao giờ như vậy.
Nadal ở tuổi 14 vẫn chỉ là cậu bé ham vui
Cùng năm ấy tôi có chuyến đi tới Nam Phi, địa điểm xa nhà nhất mà tôi từng đi. Sau khi chiến thắng một loạt những giải đấu ở Tây Ban Nha được tài trợ bởi Nike, tôi vượt qua vòng loại để tới vòng chung kết ở Nam Phi, giải đấu quốc tế thuộc hệ thống Nike Junior Tour, nơi tụ hội tất cả những nhà vô địch của các quốc gia khác. Chú Toni không chắc tôi nên đi. Như bình thường, ông không muốn tôi có tư tưởng ngạo mạn với những chiến thắng. Nhưng trong kế hoạch chuẩn bị cho cuộc sống xa nhà của một tay vợt chuyên nghiệp, ông đã nhìn thấy những lợi ích cho tôi khi phải thi đấu ở một vùng đất xa xôi cũng những đối thủ hay nhất cùng lứa tuổi. Trong khi chú Toni có phần ngập ngừng và e dè (dù ông có những ý kiến quyết đoán về mọi thứ nhưng lại khó khăn khi đưa ra quyết định hơn cả tôi), cha tôi lại không hề do dự. Cha tôi gọi điện cho một huấn luyện viên mà tôi thi thoảng luyện tập cùng tại Palma, Jofre Porta, và hỏi xem ông ấy có thể cùng tôi đi tới Nam Phi. Jofre đồng ý, và ngay trong tối hôm ấy chúng tôi bắt đầu lên đường, tới Madrid và bay chuyến bay đêm sang Johannesburg. Toni có cảm giác không hài lòng vì chuyện đó, nhưng một phần trong ông bớt căng thẳng hơn khi không phải chịu nỗi ám ảnh trên máy bay suốt 12 giờ bay trên không trung.
Tôi nhớ giải đấu ấy trong suy nghĩ một tay vợt ít hơn là một cậu bé vui mừng trong chuyến đi đầu tiên tới châu Phi. Giải đấu diễn ra ở thành phố Mặt Trời, tại một khu liên hợp thể thao lộng lẫy ở trung tâm những khu rừng rậm, nơi có những hồ bơi và thác nước khổng lồ, thậm chí cả một bãi biển nhân tạo và ngay gần đó có cả sư tử và voi. Cảm giác khi ấy thật kinh hãi khi sống bên cạnh những con thú hoang dã dù thực tế cũng không gần lắm. Chúng tôi đã có mặt ở một khu vực mà mọi người có thể vuốt ve những chú sư tử con màu trắng nhưng tôi không dám chạm vào chúng. Tôi không thoải mái với động vật, ngay cả khi đó là những chú chó. Tôi sợ chúng sẽ làm gì đó.
Chú Toni không bao giờ cho phép Nadal được ngạo mạn
Nhưng tôi nhớ về Nam Phi như một chuyến đi ly kỳ mạo hiểm với những gì xảy ra khi tôi giành chiến thắng. Bằng chứng là tính cách của một đứa trẻ trong tôi vẫn thế, vẫn chưa có phong cách chuyên nghiệp sau hàng giờ tập luyện khó nhọc và quên đi mọi lời căn dặn của chú Toni, tôi vẫn mải miết chơi bóng đá hai giờ trước khi bước vào trận chung kết. Các nhà tổ chức thấy chướng tai gai mắt, như thể giải đấu của họ không được tôn trọng và họ yêu cầu Jofre ngăn cản tôi chơi bóng. Ông ấy không làm như vậy. Ông từng phản bác lại quan điểm của cha mẹ tôi và giải thích cho họ rằng nếu phải đi nửa vòng trái đất để thi đấu mà không có những điều gì vui vẻ, tôi sẽ mất đi động lực thi đấu cho tennis.
Sau khi trở về từ Nam Phi, tôi biết mẹ đỡ đầu chuẩn bị một bữa tiệc ở nhà ông bà để mừng chiến công của tôi. Bà thậm chị có treo một biểu ngữ tặng tôi nhưng tôi không bao giờ được nhìn thấy nó. Chú Toni đã nhanh như gió, giật cái biểu ngữ khỏi tường một cách giận dữ và vứt nó đi. Mặc dù mẹ đỡ đầu đã viết trên đó những câu chúc tụng hài hước để kỷ niệm sự kiện này, nhưng chú Toni thì chẳng thấy khía cạnh vui vẻ gì ở đó. Ông chặn tôi ngay ở trước cửa nhà ông bà và nói: “Cháu có thể về nhà ngay bây giờ. Chú sẽ đi sau khi nói chuyện với mẹ đỡ đầu và ông bà.” Tôi không biết chính xác chú đã nói gì với họ nhưng theo những gì mẹ đỡ đầu kể lại, chú Toni đã rất tức giận: “Mọi người có bị điên không? Mọi người đang cố gắng làm gì cho Rafael? Như thế là làm hỏng nó. Đừng có khiến nó nghĩ nó quan trọng lắm.”
Chú Toni vẫn luôn luôn đúng với những cách đối xử của mình. Mời độc giả đón đọc phần tiếp theo vào 11h thứ Sáu 24/5.