Trận đấu nổi bật

jessica-vs-barbora
WTA Finals
Jessica Pegula
0
Barbora Krejcikova
2
manuel-vs-zizou
Moselle Open
Manuel Guinard
0
Zizou Bergs
2
andrey-vs-lorenzo
Moselle Open
Andrey Rublev
2
Lorenzo Sonego
0
iga-vs-coco
WTA Finals
Iga Swiatek
0
Coco Gauff
2
alex-vs-richard
Moselle Open
Alex Michelsen
2
Richard Gasquet
1
roberto-vs-benjamin
Moselle Open
Roberto Bautista Agut
0
Benjamin Bonzi
2

Nadal: Cậu bé sợ bóng tối & chó (Kỳ 39)

Ẩn sâu trong hình hài võ sỹ giác đấu, Rafa là một cậu bé đầy nhạy cảm.

Câu chuyện: Áp lực cao độ

(Đây là câu chuyện nói về Nadal qua lời kể của Carlos Moya, như một phụ lục bên lề của chương 4)

Không cần phải có giác quan thứ sáu trước đêm chung kết Davis Cup 2004 để nhận thấy sự bất bình hiện rõ trên khuôn mặt của Juan Carlos Ferrero và Tommy Robredo khi họ bị từ chối cơ hội lịch sử chỉ vì tay vợt 18 tuổi mới nổi tên là Nadal. Bất kỳ ai xem buổi họp báo trước ngày thi đấu đầu tiên của trận chung kết, nhìn khuôn mặt của cả 4 tay vợt Tây Ban Nha trên ảnh, sẽ không nhận thấy đó là bức chân dung của sự đoàn kết từ những người yêu nước. Carlos Moya, tay vợt số 1 Tây Ban Nha, phát biểu trong tư thế đĩnh đạc, Ferrero và Robredo trong như thể họ đang muốn ngồi ở nơi khác, Nadal thì bồn chồn, nhìn chằm chằm vào đôi chân mình và thi thoảng nở nụ cười để che giấu điều gì đó khó chịu trong người.

“Khi Rafa gặp tôi và nói sẵn sàng nhường vị trí của mình trong trận đấu với Roddick cho những đồng đội lớn tuổi hơn, tôi đã nói không, đó là quyết định của đội trưởng (Jordi Arrese) và tôi đặt niềm tin vào ông ấy. Nhưng trong thâm tâm,” Moya hồi tưởng lại. “Tôi nghi ngờ chính mình.”

Moya cũng truyền thông điệp đó tới Toni Nadal, người cũng lo lắng không kém. “Quyết định đã được đưa ra,” Moya nói, “và tôi thấy không có lý do gì để gây căng thẳng trong nội bộ đội tuyển hay áp lực lên Rafa, người đang ở trong tình trạng khó xử, bằng cách nói bất cứ điều gì khác.”

Nadal: Cậu bé sợ bóng tối & chó (Kỳ 39) - 1

Nadal được chọn thi đấu với Roddick trong trận chung kết Davis Cup 2004

Moya nói chuyện thẳng thắn với Ferrero, yêu cầu tay vợt đã giành chức vô địch Roland Garros 2003 chấp nhận mọi thứ và luôn nhớ rằng Ferrero đã đóng góp trong hành trình đưa Tây Ban Nha vào chung kết (mùa giải 2004 Ferrero thắng cả 3 trận đánh đơn tại Davis Cup, 2 trận ở tứ kết và 1 trận ở bán kết). Lịch sử Davis Cup sẽ ghi nhận điều đó và chiến thắng cho Ferrero hay Nadal cũng là chiến thắng của cả tập thể. Dù mọi người có tranh luận hay không, việc nghi ngờ về sự chính xác khi Rafa được chọn thi đấu mới là sự quan tâm của Moya. Liệu Nadal sẽ nóng nảy hơn, trở nên thiếu nhạy cảm khi nghĩ rằng mình không xứng đáng, hay những ám ảnh chấn thương hoặc thất bại thảm hại trước tay vợt số 1 nước Mỹ cách đây không lâu sẽ làm xáo trộn tâm trạng của chàng trai trẻ? Nhưng đó không phải là điều quan trọng nhất.

Moya hiểu rõ ẩn sâu trong vẻ ngoài như võ sỹ giác đấu của mình, “Clark Kent” Rafa cũng mang theo cảm giác lẩn quất giữa sự thận trọng và thiếu quyết đoán, giống như khi cậu ấy phải lắng nghe mọi ý kiến khác nhau rồi mới đưa ra quyết định của riêng mình, hay là chàng trai yếu bóng vía mỗi khi ở trong đêm tối và đứng trước những con chó. Khi Nadal tới nhà, Moya thậm chí phải khóa con chó của mình trong phòng ngủ, nếu không Nadal sẽ không dám ngồi xuống ghế!

Nadal là cậu bé dễ bị kích động và đề cao cảnh giác với mọi người xung quanh, cũng như đã quen với môi trường gia đình được bao bọc và chan chứa tình yêu thương, chứ không phải là một cuộc sống tranh đấu. “Gia đình” kiểu như đội tuyển Davis Cup Tây Ban Nha rõ ràng là một kiểu khác hẳn và mọi thứ không đẹp đẽ như vậy, Nadal nếu không phải vì chuyện được chọn hay không, chắc chắn sẽ mang trong mình một cảm giác khó ở. Moya cảm nhận cậu ta phải đối mặt với trận đấu lớn nhất của cuộc đời và là thách thức lớn hơn mức bình thường so với những người bạn đồng trang lứa. Như vậy chưa đủ tồi tệ, Moya không thể không tự nhắc nhở bản thân thân rằng, dù Rafa đã chứng tỏ tài năng trong những buổi tập trong tuần, nhưng mới chỉ hai tuần trước còn để thua cả tay vợt hạng 400 thế giới. Và cú giao bóng của Nadal chắc chắn yếu hơn nhiều so với Roddick, không chỉ vì tốc độ giao bóng của tay vợt người Mỹ nhanh hơn 50%.

Nadal: Cậu bé sợ bóng tối & chó (Kỳ 39) - 2

Moya là người đàn anh gắn bó thân thiết với Rafa

Nhưng rồi Moya cũng có lý do để tin tưởng người đồng đội trẻ của mình. Moya đã biết Rafa khi mới 12 tuổi và tập luyện hàng chục lần với cậu bé và còn bị Nadal đánh bại tại vòng 3 giải Hamburg Masters năm 2003 (7-5, 6-4) lúc Rafa mới 17 tuổi. Không có tay vợt nào gần gũi với Rafa hay duy trì mối quan hệ thân mật với cậu ấy như người đàn anh cũng sinh ra ở Mallorca. Hơn Nadal 10 tuổi, Moya đã có một khoảng thời gian giật ngôi số 1 của Pete Sampras năm 1999, biết rằng Rafa có những phẩm chất đặc biệt, nhưng “đặc biệt” như thế nào thì chỉ biết được khi cậu ta bước ra sân đấu trước 27.000 khán giả trên sân đấu ở Sevilla, với tất cả áp lực trên vai, trước đối thủ số 2 thế giới trong cuộc chiến về thể lực cũng như tinh thần.

“Mọi người đã nói về Rafa ở Mallorca khi cậu ấy mới 6 hay 7 tuổi,” Moya kể lại, “mặc dù bạn có thể tự hỏi, vì tên tuổi của người chú Miguel Angel, một cầu thủ huyền thoại của hòn đảo này. Nhưng ngôi sao của quần vợt thế giới ở đây, theo lời huấn luyện viên của tôi, Jofre Porta, người từng có thời gian huấn luyện cậu ấy. Và sau khi Rafa vô địch lứa tuổi dưới 12 của Mallorca khi mới 8 tuổi, những tin đồn bắt đầu lan rộng. Tôi nhớ Jofre nói với tôi, ‘Điều này thật đặc biệt.’ Ở tuổi 12 cậu bé đã là một trong những tay vợt xuất sắc nhất lịch sử ở lứa tuổi đó. Và đấy là lần đầu tiên tôi gặp Rafa.”

Nadal lần đầu gặp người đàn anh Moya trong một giải đấu lớn như thế nào, mời độc giả đón đọc phần tiếp theo vào 17h thứ Sáu 20/9.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Lan ([Tên nguồn])
Tự truyện Nadal - Câu chuyện của tôi Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN