Nadal & bộ não chiến lược của Rafa (Kỳ 25)

Nadal trở thành số 1 có công rất lớn từ "bộ não chiến lược" đặc biệt.

Chuyện này sẽ chẳng thể xảy ra nếu không có chuyện khác. Chú Toni không bao giờ nhận được đồng lương nào từ tôi hay ai khác trong gia đình cho công việc suốt đời dành cho tôi, nhưng ông vẫn nhận được từ cách khác, nhờ việc sở hữu nửa công việc kinh doanh cùng cha tôi và dĩ nhiên là một nửa lợi nhuận mà không cần phải tham gia vào công việc. Đó là một trao đổi công bằng vì tôi không bao giờ có bất cứ thứ gì giống như hàng giờ tập luyện cùng chú Toni nếu cha tôi không chủ định dành cả tâm huyết cho công việc.

Những tôn chỉ khi cha tôi làm việc đó là ông phải đối mặt với vấn đề, tìm giải pháp và hoàn tất công việc. Và tôi nghĩ đó là thứ mà tôi học hỏi nhiều từ cha, hơn là ở chú Toni. Còn chú Toni là huấn luyện viên tennis và cũng là thầy dạy kỹ năng cuộc sống của tôi. Những thứ chú truyền đạt cho tôi gói gọn trong việc: Thúc giục sự mạnh mẽ trong tôi, mắng mỏ, cho lời khuyên và dạy bảo tôi. Nhưng khi công việc của chú kết thúc thì mới là lúc tôi bắt đầu. Người cụ thể hóa những lời nói ấy là tôi chứ không ai khác.

Nadal & bộ não chiến lược của Rafa (Kỳ 25) - 1

Nadal mang cá tính của người cha Sebastian

Mẹ đỡ đầu nói cha tôi sở hữu bản năng chiến thắng và trên sân đấu tôi mang cá tính của ông. Tôi cũng nghĩ đó là sự thật. Tôi là chiến binh trong trò chơi của mình, giống như cha tôi trong công việc của ông. Vậy nhưng trước mọi người, cha tôi muốn là người vô hình. Như ông vẫn thích nói, “Tôi là con trai của Rafael Nadal (tên Rafa cũng được đặt theo tên ông nội), là anh trai của Miguel Angel Nadal, và là cha của Rafael Nadal – chứ không bao giờ nói về bản thân ông.” Có thể ai đó sẽ khó chịu nếu ở trong hoàn cảnh ấy với sự ghen tỵ hay cảm thấy cay đắng. Nhưng cha tôi thực sự thích thú với điều đó. Ông nội là một nhân vật tên tuổi ở Manacor nhờ tài năng âm nhạc, chú tôi cũng là cầu thủ bóng đá danh tiếng, và bây giờ tôi cũng là một tay vợt được nhiều người biết đến. Điều đó có nghĩa với cha tôi ở những thời điểm khác nhau, ông sẽ giới thiệu bản thân hay được người khác giới thiệu là con trai/anh trai/cha của một người thân mang họ Nadal. Hoặc nếu ông có nói, “Xin chào, tôi là Sebastian Nadal,” cũng chẳng khác nhiều nếu mọi người nói “Ồ, đó là con trai/anh trai/cha của…?”

Suốt từ đó cha tôi có thể nhớ như in chuyện ít nhất trong mỗi chương trình truyền hình ở địa phương hàng tuần lại nhắc tới cái tên Nadal, nhưng không phải là ông. Dù vậy điều đó không khiến ông quá phiền não, vì ông không quan tâm đến việc được mọi người biết đến hay nhận ra hoặc không được tiếp đón như một người nổi tiếng. Hạnh phúc giản đơn của cha tôi là làm mọi thứ để mọi người hiểu ông luôn nỗ lực để là trụ cột của gia đình và nhiều năm qua, ông là điều đặc biệt của tôi.

Là một doanh nhân từ nên cha tôi từ lâu đã hiểu chúng tôi cần một đội ngũ chuyên nghiệp hỗ trợ cho sự nghiệp của tôi. Ngoài chú Toni, chúng tôi hợp tác với Joan Forcades, huấn luyện viên thể lực của tôi; Rafael “Titin” Maymo, người chuyên vật lý trị liệu cho tôi; Angel Cotorro, vị bác sỹ của tôi; còn Benito Perez Barbadillo sẽ giải quyết những công việc về truyền thông và đại diện của tôi, Carlos Costa sẽ làm những việc liên quan tới IMG, công ty tiếp thị thể thao hàng đầu trong thế giới tennis.

Nadal & bộ não chiến lược của Rafa (Kỳ 25) - 2

Đội ngũ của Nadal không thể thiếu bộ não của người cha

Trên phương diện kinh doanh liên quan tới sự nghiệp quần vợt của tôi, cha tôi nói rằng, trái với suy nghĩ thông thường, ông cho rằng sẽ khôn ngoan hơn nếu chúng tôi làm việc cùng những người bên ngoài gia đình. Tôi nói tôi tin tưởng ông tuyệt đối nhưng nếu ông cảm thấy thoải mái khi làm việc với những người khác với cách nhìn khách quan của họ, điều đó cũng tốt cho tôi. Vì vậy cha tôi đã tìm đến những người thân tín mà ông từng làm việc cùng và cả những ai đã biết tôi từ khi còn nhỏ. Sự thật khía cạnh kinh doanh hay gì khác không phải là điều tôi quá lo lắng. Chú Toni là người bảo thủ và không quan tâm đến việc mở rộng mối liên kết vượt xa quan hệ gia đình, nhưng như cha tôi đã nói, nếu chúng tôi muốn trở thành những người đứng đầu, tất cả phải nhận ra những nhược điểm của mình và tìm những người chuyên nghiệp để cùng làm việc.

Cha tôi là bộ não chiến lược trong đội ngũ của tôi nhưng ông cũng quan tâm đến cả những chi tiết nhỏ nhất khi những người khác không có thời gian để ý, như tìm vài đôi vé xem trận đấu tại Wimbledon cho nhà tài trợ hay cả chuyện di chuyển từ khách sạn đến nơi thi đấu như thế nào. Khi những việc lớn và việc nhỏ phát sinh, cha tôi là người mang lại sự sắp xếp một cách trật tự và điềm tĩnh nhưng không kém phần thoải mái để tôi có thể tập trung toàn lực cho việc thi đấu.

Bên cạnh sự giúp đỡ của người cha còn là sự chăm lo của người mẹ đã giúp Nadal thành công. Mời độc giả đón đọc phần tiếp theo vào 17h thứ Sáu 31/5.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Lan ([Tên nguồn])
Tự truyện Nadal - Câu chuyện của tôi Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN