Nadal: Bí mật chơi tennis tay trái (Kỳ 9)

Những ai nghĩ ông Toni buộc Nadal chơi tennis bằng tay trái đã nhầm.

Một trong những điểm giao thoa giữa Wimbledon và Manacor là ngôi nhà chúng tôi thuê ở trong những ngày diễn ra giải đấu rất thoải mái và thuận tiện khi tới sân đấu. Tất cả những điều đó gợi lại cho tôi ký ức những ngày đầu tiên chơi tennis, khi mới 4 tuổi. Gia đình tôi sống ở căn hộ đối diện với câu lạc bộ tennis của thị trấn và tôi chỉ cần băng qua đường là có thể bắt đầu buổi tập với chú Toni, một huấn luyện viên tennis tại đây. Câu lạc bộ ấy là tất cả những gì bạn có thể mong đợi trong thị trấn có 40.000 người, với diện tích cả khu tập luyện không quá lớn và nằm sau một nhà hàng có mái hiên nhô ra, tất cả đều là mặt sân đất nện. Đến một ngày, tôi gia nhập nhóm 6 người bạn nhỏ đang được chú Toni hướng dẫn và đã hứng thú ngay từ ban đầu.

Nadal: Bí mật chơi tennis tay trái (Kỳ 9) - 1

Nụ cười hiếm hoi ông Toni dành cho Nadal trên sân tập

Tôi luôn phát điên vì bóng đá và chơi bóng trên đường phố bất kể lúc nào rảnh rỗi mà bố mẹ cho phép. Nói chung là tất cả những gì liên quan tới trái bóng đều mang lại cho tôi niềm vui. Tôi thích đá bóng nhất và mơ ước trở thành một thành viên của đội bóng nào đó. Chú Toni nói ban đầu tôi thấy tennis quá nhạt nhẽo. Nhưng khi bắt đầu luyện tập tennis cùng nhóm bạn, mọi thứ bắt đầu diễn ra thật tự nhiên. Có lẽ vấn đề chỉ là giữa tôi và chú Toni luôn có một cảm giác ngột ngạt gì đó. Cho tới khi tôi 13 tuổi, tôi mới hiểu tennis là tương lai của mình và chú Toni bắt đầu huấn luyện tôi theo cách của riêng ông. Chú vô cùng nghiêm khắc với tôi ngay từ ban đầu, hơn nhiều so với những đứa trẻ khác. Ông yêu cầu tôi nhiều hơn và luôn gây áp lực mạnh mẽ với tôi. Chú còn sử dụng cả những từ ngữ thô lỗ, hò hét liên hồi như thể đe dọa tôi – đặc biệt khi những cậu bạn khác đang quay đi và chỉ có tôi và chú. Nếu tôi đến sân tập mà có mỗi mình với chú Toni thì tôi chỉ ước sao cho mình ngay lập tức gặp cơn đau bao tử!

Miguel Angel Munar, bây giờ vẫn là một trong những người bạn tốt nhất của tôi, thường tới tới sân khoảng 2 đến 3 lần trong tuần, còn tôi là 4 hoặc 5 lần. Chúng tôi tập luyện từ 1h15 đến 2h30 sau giờ nghỉ trưa ở trường và cũng thỉnh thoảng sau giờ học khi cả hai không phải tập đá bóng. Miguel Angel có gì đó hao hao giống chú Toni, nếu thấy tôi lơ đãng là ngay lập tức tung ra một cú đánh mạnh về phía tôi, dĩ nhiên không trúng người nhưng cũng khiến tôi giật mình và ngay lập tức phải tập trung trở lại. Miguel Angel bảo rằng ở cái tuổi của tôi, đứa nào chả “tâm hồn treo ngược cành cây”, nhưng tôi là đứa không được phép để suy nghĩ đi lang thang quá xa. Đó là lý do vì sao tôi luôn là người bị chú Toni bắt nhặt bóng nhiều hơn bất cứ ai khác vào cuối buổi tập, và tôi cũng là người phải quét cả sân đấu sau khi buổi tập kết thúc. Bất cứ ai mong đợi có một sự thiên vị từ ông là một sai lầm. Tất cả trái ngược hoàn toàn. Miguel Angel nói rằng chú Toni thẳng thừng phân biệt đối xử với tôi mà không phải là những cậu bé khác bởi với tôi thì chú Toni có thể làm thế, vì tôi là cháu của ông.

Nadal: Bí mật chơi tennis tay trái (Kỳ 9) - 2

Ông Toni chưa bao giờ bắt Nadal phải chơi tennis bằng tay trái

Mặt khác, chú Toni luôn khuyến khích tôi tự suy nghĩ những gì tốt nhất cho bản thân trên sân đấu. Tôi đã đọc nhiều bài báo viết rằng Toni buộc tôi phải chơi tay trái vì như vậy sẽ khiến tôi chơi tốt hơn trước những đối thủ khác. Nhưng nó không đúng sự thật và chỉ là câu chuyện thêu dệt của báo chí. Sự thật tôi bắt đầu chơi tennis từ khi còn rất nhỏ và vì tôi không đủ mạnh để đánh bóng qua lưới nên cầm vợt bằng cả hai tay, cả quả phải lẫn quả trái. Rồi một ngày chú Toni bảo: “Không có tay vợt chuyên nghiệp nào đánh quả nào cũng bằng hai tay cả và chúng ta sẽ không trở thành người đi tiên phong cho chuyện ấy, vì thế cháu phải thay đổi đi.”

Và tôi đã làm thế, rồi tự nhiên trở thành tay vợt thuận tay trái. Vì sao thì chính tôi cũng không thể giải thích được. Tôi viết bằng tay phải, chơi bóng rổ hay golf, hay trò phi tiêu, tôi đều dùng tay phải. Nhưng chỉ có riêng đá bóng tôi lại thuận chân trái và chân trái cũng mạnh hơn chân phải nhiều. Mọi người bảo điều ấy sẽ khiến tôi có lợi thế khi thực hiện cú trái bằng hai tay, có thể điều đó đúng. Nhiều cảm giác hơn, độ kiểm soát bằng cả hai tay tốt hơn những tay vợt khác là chút ưu thế của tôi, đặc biệt với những cú đánh chéo sân sẽ có thêm một chút lực hơn nữa.

Nhưng điều này chắc chắn không phải do Toni, trong một khoảnh khắc thiên tài, nghĩ ra. Thật là ngớ ngẩn khi tưởng tượng ra ông đã có thể buộc tôi chơi theo cách nào đấy nếu như nó không đến một cách tự nhiên nhất.

Nhưng đúng, chú Toni đã thay đổi con người tôi, theo một cách khắc nghiệt nhất.

Chú Toni đã thay đổi Rafa, từ một cậu bé yếu đuối trở thành tay vợt mạnh mẽ như thế nào. Mời độc giả đón đọc phần tiếp theo vào 11h thứ Hai 1/4.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Lan ([Tên nguồn])
Tự truyện Nadal - Câu chuyện của tôi Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN