Nadal & 24 giờ trước CK Wimbledon lịch sử (Kỳ 2)
Nadal đã chuẩn bị tất cả cho trận đấu với Federer tại chung kết Wimbledon 2008.
Trong bữa tối cùng gia đình, bạn bè và ban huấn luyện tại căn nhà chúng tôi thuê trên con đường dẫn tới All England Club (các tay vợt dự Wimbledon thường thuê phòng hoặc nhà ở gần sân đấu trong 2 tuần diễn ra giải), tất cả đều hạn chế nhắc tới trận đấu. Tôi không rõ họ đã ngầm nhắc nhở lẫn nhau hay không, nhưng rõ ràng mọi người đều hiểu như vậy là tốt nhất. Tất cả những gì tôi có thể nói tới, rằng tôi sẽ bắt đầu chơi như thế nào đều nằm sâu trong đầu, từ lúc ấy cho tới khi trận đấu diễn ra, và chỉ mình tôi nên cảm nhận thấy nó. Tôi nấu ăn như mọi tối suốt 2 tuần qua ở Wimbledon. Tôi thích làm điều đó, và cả gia đình nghĩ việc ấy có lợi cho tôi, như một thứ gì đặc biệt giúp tôi ổn định tâm trí. Vào bữa tối, tôi nướng cá và phục vụ mọi người món mỳ ống với tôm. Sau đó, tôi chơi trò phi tiêu với chú Toni và Rafael, như thể đây chỉ là một buổi tối đầm ấm ở ngôi nhà tại Manacor, thị trấn nằm ở đảo Mallorca nơi tôi sinh ra. Tôi đã thắng. Sau này Rafael nói rằng đã nhường tôi phần thắng để giúp tôi có tâm trạng tốt hơn cho trận chung kết nhưng tôi không tin. Với tôi lúc đó, thắng tất cả mọi thứ sao lại quan trọng đến vậy. Nó giúp tôi không chạm vào cảm giác của thất bại.
Những người thân luôn ở bên cạnh Nadal
Đến 0h45 tôi mới lên giường nhưng chẳng thể ngủ được. Điều mà mọi người không muốn nói tới (trận chung kết) là thứ duy nhất tồn tại trong đầu tôi. Tôi nằm xem một bộ phim truyền hình trên TV và hình như ngủ gật vào lúc 4h sáng. Đến 9h tôi thức dậy. Sẽ tốt hơn nếu có thêm vài giờ ngủ nữa nhưng tôi cảm thấy sảng khoái, và Rafael Maymo, người vật lý trị liệu của tôi, như thường lệ có mặt và nói rằng như vậy cũng chẳng có gì khác mọi khi. Sự kích thích tâm lý và adrenalin (hormone do tuyến thượng thận tạo ra điều hòa hoạt động của thần kinh) sẽ giúp tôi vượt qua một trận đấu kéo dài phía trước.
Bữa sáng là thói quen hàng ngày của tôi. Một ít ngũ cốc, nước cam, sữa sô-cô-la – không bao giờ có cà phê – và món yêu thích nhất được mang từ nhà, bánh mỳ rắc muối và dầu ô liu. Tôi muốn đánh thức mọi cảm giác tốt nhất của mình. Tennis phụ thuộc rất nhiều vào việc ngày hôm ấy bạn cảm thấy thế nào. Khi bạn thức dậy vào buổi sáng và ở bất kỳ ngày nào, có lúc bạn thấy đầy sinh lực và sự mãnh mẽ tuôn chảy trong cơ thể, hoặc ngày khác bạn thấy thật khó chịu và yếu ớt. Ngày hôm đó tôi cảm thấy mình ở trạng thái khoan khoái, tràn năng lượng như thể chưa từng bao giờ như vậy.
Tâm trạng ấy len lỏi trong tôi và đến 10h30, tôi băng qua đường để tập luyện buổi cuối cùng trên sân số 17, sân đấu gần với sân Trung tâm. Trước khi bắt đầu buổi tập, tôi luôn nằm dài trên ghế và Rafael Maymo, tôi vẫn đặt cho anh ấy cái nickname “Titin”, bắt đầu các động tác co duỗi đầu gối, mát-xa chân, vai và đặc biệt là bàn chân (bàn chân trái của tôi là nơi dễ bị tổn thương nhất khi nó thường xuyên có cảm giác đau). Tất cả những việc đó chỉ để đánh thức những bó cơ và giảm thiểu tối đa những chấn thương. Thông thường tôi khởi động với bóng trong vòng 1 giờ đồng hồ trước mỗi trận đấu lớn nhưng lần này có một cơn mưa bụi xuất hiện và tôi kết thúc bài tập chỉ sau 25 phút. Tôi bắt đầu nhẹ nhàng tại chỗ như mọi khi và tăng dần tốc độ cho tới lúc bắt đầu phải di chuyển và đánh trái bóng với lực tương đương như trong trận đấu. Tôi tập luyện với sự hăng say hơn thường lệ trong sáng hôm ấy nhưng sự tập trung thì lớn hơn nhiều. Chú Toni cũng ở đó cùng với Titin, và người đại diện của tôi, Carlos Costa, một cựu tay vợt chuyên nghiệp, người cùng khởi động làm nóng với tôi. Mọi thứ tĩnh lặng hơn mọi ngày.
Ông Toni luôn theo dõi từng cú đánh của Rafa
Chúng tôi ở đó, không một lời trêu đùa, không một nụ cười. Cho tới khi kết thúc thì tôi mới bắt đầu nói, nhưng qua ánh mắt, tôi biết chú Toni không hài lòng, có lẽ là vì ông nghĩ tôi đã không đánh bóng tốt như khả năng của mình. Ông nhìn như trách móc – ánh mắt sẽ theo tôi cả cuộc đời – với sự lo âu. Chú Toni đã đúng về chuyện tôi không thể hiện những gì tốt nhất của mình, nhưng tôi biết điều mà ông không thể cảm nhận được, thứ hết sức quan trọng mà chính ông từng nhắc tôi trong cả sự nghiệp: Thể lực, điều mà tôi cảm thấy đang ở mức hoàn hảo. Những cơn đau ở bàn chân trái không còn như lúc tôi nhận sự chăm sóc trước khi bước ra sân và suy nghĩ sâu bên trong len lỏi vào đầu tôi là niềm tin sẽ giành chiến thắng.
Thi đấu với một đối thủ đang ở thế cân bằng với bạn hoặc bạn có cơ hội chiến thắng, tất cả chỉ là giành giật cuộc chơi khi cần thiết. Một nhà vô địch không nhất định phải thi đấu ấn tượng trong những vòng đầu tiên nhưng ở bán kết và chung kết trước những đối thủ hay nhất, anh ta cần phải chơi thứ tennis tốt nhất của mình. Tôi có nỗi sợ của riêng bản thân, sẽ không duy trì được dây thần kinh ổn định trong cả trận đấu, nhưng tôi đã loại bỏ nó và xâm chiếm vào bộ não, đó là tôi sẽ phải tận dụng được thời cơ này.
Tôi đang có thể lực và phong độ tốt nhất. Một tháng trước tại Pháp mở rộng tôi đã thi đấu rất tốt và đánh bại Federer trong trận chung kết và tôi sẽ phải lặp lại điều đó trên mặt sân cỏ tại đây. Hai lần trước gặp nhau ở Wimbledon anh ấy là người được đánh giá cao hơn. Năm nay tôi cũng cảm thấy mình không ở vị trí như vậy nhưng đã có sự khác biệt. Tôi không nghĩ Federer có cơ hội nhiều hơn mình mà là 50-50 cho cả hai.
(còn tiếp...)
Một giờ trước trận chung kết Wimbledon 2008 lịch sử với Federer có những gì đặc biệt với Nadal? Mời độc giả đón đọc phần tiếp theo vào 15h thứ Sáu 8/3.