Phim lịch sử Việt: Đã làm là lỗ!
Gần như chưa có một bộ phim lịch sử nào của Việt Nam đem lại lợi nhuận cho nhà sản xuất
Thời gian gần đây, hàng loạt các bộ phim lịch sử cả kim lẫn cổ ồ ạt ra đời với những mức đầu tư khủng đã chứng minh rằng các nhà làm phim Việt Nam không hề thờ ơ với lịch sử. Thế nhưng, có một thực tế đáng buồn là những bộ phim ấy đều được đầu tư lên đến hàng chục, thậm chí hàng trăm tỷ đồng nhưng lại không đạt được những thành quả như mong đợi. Mới đây nhất là câu chuyện bộ phim Sống cùng lịch sử ra rạp nhưng thất bại nặng nề về doanh thu khi có ngày phim không bán nổi một vé.
Vậy, đâu là nguyên nhân của những sự thất bại ấy?
Hãng phim không mặn mà
Đối với những phim của tư nhân, áp lực lợi nhuận luôn là điều đè nặng lên vai nhà sản xuất. Nhưng, để biến một bộ phim lịch sử thành một phim có doanh thu cao không phải là việc dễ dàng, và cho đến nay vẫn chưa có một bộ phim lịch sử nào được liệt vào danh sách phim có doanh thu lớn nếu không muốn nói là hầu như phim nào cũng thua lỗ.
Thế nên, đối với dòng phim về lịch sử Việt Nam, có thể thấy các nhà làm phim chủ yếu làm theo đơn đặt hàng của nhà nước hoặc ăn theo sự kiện.
Một hình ảnh trong phim Khát vọng Thăng Long
Điển hình như trong đợt kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, hàng loạt phim ra đời như Long thành cầm giả ca, Huyền sử thiên đô, Thái sư Trần Thủ Độ, Khát vọng Thăng Long, Lý Công Uẩn – Đường tới thành Thăng Long, Tây Sơn hào kiệt,.... Hay như kỷ niệm chiến thắng Điện Biên có hàng loạt phim được nhà nước đặt hàng như Hoa ban đỏ, Ký ức Điện Biên, Đường lên Điện Biên, Sống cùng lịch sử.
Kinh phí làm những bộ phim này đều lên tới hàng chục, thậm chí hàng trăm tỷ đồng nhưng phim thì không được công chiếu, phim được phép chiếu cũng thua lỗ hàng chục tỷ do không hút được khán giả tới rạp hoặc không hút quảng cáo.
Một trong những lý do khiến các nhà làm phim không mặn mà với dòng phim lịch sử là về trang phục và bối cảnh. Không phải đoàn làm phim nào cũng dám mạnh tay chi hàng tỷ đồng để may đến hơn 10.000 bộ trang phục theo mẫu tại bảo tàng lịch sử như Tây Sơn hào kiệt.
Trang phục của phim thường được thuê ở các đoàn kịch hoặc thuê từ Trung Quốc, bối cảnh của rất nhiều bộ phim cũng phải sang nước bạn để quay vì các di tích lịch sử tại Việt Nam hiện còn rất ít. Thế nên, không khó hiểu khi mà hàng loạt những bộ phim lịch sử Việt Nam lại mang đậm dấu ấn của.... “nhà anh hàng xóm”. Mà đa phần người Việt lại vốn “kỵ” hàng Trung Quốc.
Lý Hùng chỉ mong Tây Sơn hào kiệt có thể huề vốn
Đầu tư lớn nhưng không hy vọng có lãi. Như Lý Hùng từng chia sẻ, anh chỉ mong Tây Sơn hào kiệt ra rạp có thể huề vốn mà còn khó. Ngay cả với phim dài tập được phát sóng trên VTV như Huyền sử thiên đô, nhà biên kịch Nguyễn Mạnh Tuấn cũng chia sẻ rằng mỗi tập chi ra mất 1,5 tỷ nhưng quảng cáo thu về có tầm 800 triệu, mất 40% cho nhà đài, còn lại trên 400 triệu doanh thu từ quảng cáo tính ra chưa bằng con số lẻ của tiền sản xuất.
Đối với dòng phim lịch sử về hai cuộc kháng chiến chống Mỹ, chống Pháp được khai thác nhiều hơn bởi chất liệu làm phim có nhiều hơn và bối cảnh thực tế cũng nhiều hơn. Thế nhưng chủ yếu những bộ phim này cũng đều là “phim nhà nước” chứ tư nhân ít ai dám bỏ tiền ra sản xuất phim để hy vọng kiếm lời ở phòng vé hay quảng cáo trên truyền hình.
Bởi, những phim chiến tranh đã được khai thác quá nhiều, nếu không có những yếu tố “tưởng tượng”, không có những “đại cảnh hoành tráng” thì khó mà hút được khán giả. Nhưng để làm được những cảnh chiến đấu có thể làm mãn nhãn khán giả thì vô cùng tốn kém và khó khăn bởi kỹ xảo ở Việt Nam còn yếu, phim trường chưa có mà nếu tưởng tượng quá đà thì rất dễ bị cho là làm sai lệch lịch sử.
Khán giả thờ ơ
Không phải chỉ đến phim Sống cùng lịch sử, khán giả mới thờ ơ, thậm chí quay lưng lại với phim lịch sử Việt. Từ trước đến nay, không ít khán giả đã thẳng thừng từ chối bỏ tiền mua vé vào xem nếu biết đó là phim theo dòng lịch sử vì họ cho rằng những phim này thường nhạt, kém hấp dẫn hơn rất nhiều so với hàng loạt những phim bom tấn nhan nhản ở các rạp.
Những người viết huyền thoại không trụ quá một tuần tại rạp phim
Ngay cả đến những phim “đại hạ giá” chỉ còn 30.000 đồng/vé, thậm chí còn giảm giá nếu mua theo số lượng lớn như Huyền sử thiên đô thì cũng thất bại thảm hại tại phòng vé. Người viết huyền thoại của đạo diễn Bùi Tuấn Dũng đã nhận được những “cơn mưa” lời khen từ báo chí và còn đoạt đến 6 giải thưởng tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 18. Vậy mà khi ra rạp, các suất chiếu dù ít nhưng chỉ sau một tuần, nhà phát hành BHD đành rút phim khỏi lịch chiếu vì không có người mua vé.
Không thể nói phim nào về lịch sử cũng dở, nhưng lại có thể nói phim nào về lịch sử cũng lỗ. Một trong những lý do dẫn đến sự thờ ơ của khán giả là vấn đề PR phim. Hầu hết phim lịch sử là phim nhà nước nhưng trong phần duyệt kinh phí lại không có phần quảng bá phim, hay du di được như Những người viết huyền thoại thì chỉ được tầm 10 triệu để làm PR.
Không PR rộng rãi thì mấy ai biết đến phim, và không biết đến nó hấp dẫn thế nào thì sao thuyết phục được khán giả bỏ tiền mua vé.
Chỉ chi 13-14 tỷ vào phim, còn 7-8 tỷ tại sao Sống cùng lịch sử không làm PR?
Đạo diễn Nguyễn Thanh Vân từng chia sẻ về kinh phí làm phim Sống cùng lịch sử là 21 tỷ nhưng trên thực tế chỉ còn khoảng 13-14 tỉ đồng đổ vào phim, còn lại dành để chi phí những việc khác của hãng. Vậy việc khác ấy là việc gì? Tại sao còn những 7-8 tỷ đồng mà không dành nổi vài trăm triệu để quảng bá cho phim.
Có lẽ bởi vì đây là phim nhà nước, có kinh phí thì làm phim, làm xong phim là xong trách nhiệm, phim có được phát hành hay không, có thu về cho nhà nước được đồng nào hay không cũng chẳng cần phải bận tâm đến nữa. Chính các nhà làm phim còn thờ ơ với đứa con tinh thần của mình thì sao trách khán giả quay lưng.
Một lý do khác không thể phủ nhận là không phải là khán giả Việt không ủng hộ phim lịch sử Việt mà bởi họ đã quá nhiều lần phải thở dài ngao ngán vì chất lượng của những bộ phim lịch sử khi rời khỏi rạp. Đừng nói rằng chỉ vì Sống cùng lịch sử không được quảng cáo, không nhận được nhiều lời khen ngợi mà thua lỗ vì ngay đến Người viết huyền thoại được đưa lên tận mây xanh mà cũng không trụ nổi quá một tuần trong rạp.
Phim lịch sử là dòng phim rất khó và sự đòi hỏi của khán giả bao giờ cũng khắt khe hơn nhiều so với dòng phim giải trí thị trường. Vì thế, nếu như các nhà sản xuất không bỏ tư duy làm phim theo kiểu “đơn đặt hàng”, không có sự đột phá và đầu tư thì có lẽ khán giả sẽ còn tiếp tục quay lưng với phim lịch sử Việt.