Câu chuyện bóng đá: “Nghệ thuật là ánh trăng lừa dối”
“Nghệ thuật không nên là ánh trăng lừa dối! Nghệ thuật có thể chỉ là tiếng đau khổ kia, thoát ra từ những kiếp người lầm than.” (Trích Trăng Sáng – Nam Cao).
1. Một đội bóng mà các cầu thủ đã ăn, tập cùng nhau ngót nghét cả chục năm với nguồn kinh phí cả trăm tỷ đồng thì điều đương nhiên là phải hơn hẳn những đội bóng khác không có được điều kiện thuận lợi như vậy. Thế nên, nếu xét về mặt lý trí thì màn trình diễn của U.19 Việt Nam với nòng cốt là những cầu thủ từ Học viện HA.GL –Arsenal vừa qua lẽ ra được coi là bình thường. Thậm chí, với những người khó tính chỉ nhìn nhận về chuyên môn đơn thuần thì còn cho rằng, màn thể hiện của thầy trò HLV Guillaume là hết sức ngây thơ về chiến thuật trong bóng đá. Một đội bóng kiểm soát hoàn toàn trận đấu, nhưng lại chỉ tạo ra được 3 cơ hội nguy hiểm và không có bàn thắng, rõ ràng đấy là một thất bại.
Tuy nhiên, tại sao U.19 Việt Nam vẫn tạo nên “cơn sốt” với làng bóng đá Việt Nam như vậy? Yếu tố chính khiến U.19 Việt Nam giành được tình cảm của người hâm mộ không đến từ thành tích hay chuyên môn, cũng chẳng phải hoàn toàn đến từ màn thể hiện đầy cống hiến của các cầu thủ trên sân cỏ. Bởi suy cho cùng, ai chẳng biết bóng đá là trò chơi của đối kháng không dành cho người “yếu đuối” và càng đòi hỏi phải có danh hiệu... Thế nhưng điều mà các cầu thủ U.19 Việt Nam đã làm được để tạo nên “cơn sốt” đó chính là việc họ làm được những điều mà bóng đá Việt Nam đang còn thiếu, và người hâm mộ vẫn đang “khát khao” mãi không thể tìm thấy.
Chúng ta từng vô địch khu vực ở cả cấp độ trẻ lẫn ĐTQG, nhưng cái chúng ta thiếu chính là cách ứng xử của các cầu thủ trên sân. Người hâm mộ đã trải qua quá trình dài đau khổ, mất hết niềm tin và chán chường khi chứng kiến quá nhiều trận đấu bạo lực và cách hành xử “chợ búa” của các cầu thủ trên sân. Bây giờ khi những “mầm non” của bầu Đức xuất hiện đã giúp họ thỏa được “cơn khát” ấy. “Nghệ thuật đã ra đời từ sự đau khổ của kiếp người lầm than” như nhà văn Nam Cao đã từng nói trong trường hợp này là như vậy.
Người hâm mộ với hoa trên tay chờ đội U.19 - Ảnh: DƯ HẢI
2. Nhưng suy cho cùng “nghệ thuật cũng không nên là ánh trăng lừa dối”. Sự cuồng nhiệt, tán thưởng của người hâm mộ với ĐT.U19 Việt Nam là điều dễ hiểu, tương lai của thế hệ cầu thủ này cũng đầy triển vọng cho bóng đá Việt Nam. Nhưng thực tế, chuyện tương lai thì chẳng ai có thể biết trước được. Cách chúng ta đang tung các cầu thủ trẻ lên 9 tầng mây cũng chưa hẳn là điều tốt bởi họ cũng mới bắt đầu bước ra từ con số 0 mà thôi. Bản thân bầu Đức và các cầu thủ này có lẽ cũng chẳng có nhu cầu được tung hô như vậy.
Hôm qua, chỉ vài tiếng khi ĐT U.19 Việt Nam được chào đón nồng nhiệt ở sân bay Tân Sơn Nhất cũng là lúc thầy trò HLV Trần Vân Phát đáp xuống trở về với màn trình diễn ấn tượng ở Myanmar. Nhưng trái ngược hoàn toàn với khung cảnh náo nhiệt trước đó là sự đìu hiu thường thấy mỗi khi ĐT nữ hoàn thành nhiệm vụ quốc gia. Đấy là đội bóng mà chúng ta đang kỳ vọng sẽ làm nên lịch sử với mục tiêu vào World Cup 2015, và gần hơn là chinh phục HCV ở SEA Games sắp tới. Họ rất cần được những chia sẻ, ủng hộ từ người hâm mộ cũng như các “mạnh thường quân”, bởi với mỗi một cầu thủ để có thể bước ra sân thi đấu, đều đã phải vượt lên chính mình. Nhưng cái họ cần ấy lại chưa bao giờ được đón nhận một cách tương xứng.
Nghệ thuật trong trường hợp này đã trở thành “ánh trăng lừa dối” khi lý trí của con tim không được đặt đúng chỗ cần đặt.