Truyện ngắn "NHÀ QUÊ RA PHỐ" (6): Tập chống sàm sỡ

Một chuyên gia trong lĩnh vực huấn luyện chị em chống sàm sỡ được mời về giúp đỡ. Chuyên gia này cũng là nữ nên rất thuận lợi dạy bảo chị em.

Các buổi học đều thực hiện vào buổi đêm khuya sau giờ làm việc. Và chuyên gia này cũng chỉ dạy chị em một miếng võ duy nhất là “lên gối bằng tay” để “hoạn” đàn ông. Chị em được chuyên gia hàng đầu khu vực châu Á này hướng dẫn cụ thể tỉ mỉ cách thức thực hiện ở mọi tư thế.

Rất nhiều mô hình đàn ông khỏa thân được trưng bầy ở mọi tư thế cho chị em thực hành. Hầu hết tiếp viên đều thuộc bài nhanh và phản ứng chuẩn xác. Dù đang bưng một mâm rượu nặng nếu bị sàm sỡ thì chị em vẫn “tiêu diệt” kẻ thù mà mâm rượu vẫn trên tay. Sau 3 ngày tập huấn tất cả chị em trong tổ tiếp viên đều thi đạt loại khá giỏi.

Giám đốc Tễu rất mừng, nói:

- Nhà hàng hiện còn khó khăn nên chưa thể thuê bảo vệ nan giới. Chị em tiếp viên có thể kiêm cả nhiệm vụ bảo vệ thì sẽ được nhận thêm thù lao.

Chị em phấn khởi lắm. Má ma tổng quản Thị Nở đọc một bài diễn văn dài xin hứa với giám đốc Tễu sẽ quyết tâm làm việc và bảo vệ nhà hàng tuyệt đối an toàn. Giám đốc Tễu thưởng mở tiệc khao chị em, sau đó cùng kéo nhau đi hát karaoke vui vẻ.

Theo bố trí trước của giám đốc Tễu, chị em đang hát karaoke thì một toán thanh niên mặt đỏ phừng phừng xông vào sàm sỡ. Chị trong nháy mắt tất cả 7 thanh niên đã nằm quay cu đơ ra, đến lúc này thì giám đốc Tễu đã tin khả năng của chị em tuyệt đối.

Đầu giờ chiều, khi khách hàng uống bia rất đông trong quán thì xuất hiện người đàn ông ăn mày. Ông ta chống gậy, quần áo bẩn thỉu, tay cầm cái đĩa nhôm cũng bẩn thỉu đi hết bàn này tới bàn kia xin tiền. Ma ma tổng quản Thị Nở nhìn kỹ thấy kẻ ăn mày này không có gì là ốm đau, què quặt cả, hắn là một gã cái bang thực thụ, lười lao động mà thôi. Một tiếp viên tiến tới ngăn gã ăn mày không cho xin tiền, và yêu cầu hắn ra khỏi quán. Gã ăn mày tổ vẻ khó chịu, rồi chửi tiếp viên này một cách thôi thiển. Cô tiếp viên liền ra đòn ngay bên dưới huyệt đan điền nửa gang tay. Tuy nhiên gã ăn mày vẫn cứ đứng trơ trơ và tiếp tục chìa đĩa xin tiền, không hề có biểu hiện gì là đau đớn cả. Cô tiếp viên lại ra đòn thêm một lần nữa nhưng vẫn không thấy hắn đau đớn gì. Trời ơi, thằng này có lực gì mà mạnh thế không biết, hai phát mà không thấy kêu đau.

Chở cho hắn ra ngoài, chị em tiếp viên xúm lại đè hắn ra xem thế nào, hóa ra “thằng” này là nữ đóng giả. Chị em được phen cười ra nước mắt.

Giám đốc Tễu cho xây mấy phòng nghỉ cho tổ tiếp viên ở lại qưa đêm, vừa để bảo vệ nhà hàng, vừa tránh phải đi đêm về hôm nguy hiểm. Nhà quê bây giờ tệ nạn phát triển kinh lắm, nhà nào cũng có biển gia đình văn hóa nhưng con người thì càn quấy, nghiện hút như điên.

Đêm đầu tiên chị em trong tổ nghủ lại với nhau vui vẻ lắm. Ai có kỷ niệm gì thì kể cho nhau nghe. Ai đó hỏi:

- Chị Nở ơi, trong truyện viết tả chị xấu lắm cơ mà, sao ở ngoài chị đẹp thế ạ?

Thị Nở cười phớ lớ với đàn em dưới quyền, toàn gái quê chưa qua 18 tuổi còn thơ ngây và man dại lắm.

- Các em ơi, chấp gì bọn nhà văn nhà báo chứ. Nhà văn nói láo, nhà báo nói thêm, các em chưa nghe câu này bao giờ à? Chị mà cởi ra hả, khối thằng chết mê…

Giám đốc Tễu vào phòng chị em kiểm tra, không thiếu ai cả. Mới có mấy hôm làm tiếp viên nhà hàng mà chị em phổng phao hẳn lên. Tuy rất thích gái nhưng Tễu không dây vào người dưới quyền, kinh nghiệm học được từ bài “đỏ tình đen bạc” luôn làm gã cảnh giác với đám phụ nữ.

Sự việc tiếp theo diễn ra thế nào, xin mời các bạn đón đọc phần 7 của Truyện ngắn Nhà quê ra phố trên mục Bạn trẻ Cuộc sống lúc 8h sáng thứ 4 tuần sau (2/7/2014).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Lê Tự ([Tên nguồn])
Truyện ngắn NHÀ QUÊ RA PHỐ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN