Truyện ngắn "NHÀ QUÊ RA PHỐ" (1): Bia hơi chân dài

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3 4 558Kỳ mới nhất

Tễu vừa uống bia hơi vừa mơ: “Ôi giá như được ôm và hôn vào cặp giò dài của cô nàng áo xanh kia nhỉ...”!

Tễu là người nhà quê 100% đấy, nhưng bây giờ ai dám bảo là dân quê? Đất ruộng bị khu công nghiệp nuốt hết rồi, nghĩa là Tễu giờ không phải đi cày nữa, mà không cày ruộng thì đâu phải nông dân, thế thôi. Vậy thì là mà, là ai bây giờ nhỉ? Nói như vở diễn chèo ngày xưa ở đình làng “ta ra đây biết xưng danh thế nào đây?”. Phải thay đổi thôi, Tễu quyết định ra thành phố một chuyến thám hiểm để khằng định chính danh của mình.

Một ngày đẹp trời, không nóng lắm, cũng không lạnh, Tễu em ra phố nhớn xem dân phố làm ăn thế nào. Giời đất ơi, đường nào cũng tắc nghẽn, xe máy chen chúc nhau như nêm cối, không biết họ chen nhau đi đâu thế nhỉ? Thế mới thấm nền văn minh xe máy là thế nào các cụ ạ. Đến quá trưa, mặt giời đỉnh đầu rồi vẫn không thấy ai làm gì, vẫn chen nhau mà phóng loạn xạ, trong các quán bia thì đông như kiến, mặt ai cũng đỏ gay, mồm hô: “Dzô dzô dzô 100 % đi anh em ơi”. Mấy chục người ngửa cổ uống ừng ực, mồm nhai nhồm nhoàm, trông không khác gì những con lợn trong trại chăn nuôi.

Mấy cô gái mặc vãy ngẵn cũi cỡn, đùi trắng hếu, đẹp quá, cô nào cũng chân dài, vừa bưng bia cho khách vừa đánh mông tanh tách. Tễu quyết định vào uống thử một vại xem dư vị thế nào, cũng là để thỏa thích gắm đùi con gái, ở nhà quê lấy đâu ra. Tễu lò dò bước vào quán, một em thơm lừng, mặc váy ngắm trong suốt nhìn rõ cả xích líp mầu đỏ bên trong, chạy ra kéo tay Tễu vào bàn. Một cô khác đặt oạch cái thực đơn trước mặt, còn một em chân dài khác thì bê ra cốc bia. Nào anh yêu ơi, ăn gì thì gọi đi nào?

Em chân dài đứng ép sát vào đùi người Tễu như thể vợ chồng. Mải nhìn cặp chân dài, Tễu quên khuấy cái thực đơn trước mặt. Một phút trôi qua, hai phút trôi qua, cô chân dài tỏ vẻ khó chịu: “Này gọi món nhanh nhanh đi anh! Hay là anh không biết chữ hả?” Tễu giật mình, liền phản xạ vô điều kiện: “Cho đĩa lạc luộc của Pháp đi”. Ừ thì lạc luộc! Một đĩa lạc luộc được bưng ra. Tễu thấy sướng, ngồi điều hòa mát rượi, nhâm nhi cốc bia hơi, nhai nhân lạc bùi, đời lên tiên mấy tí. Từ lúc vào đây Tễu em đã lầm nhẩm đếm được 9 em chân dài rồi, thậm chí chàng còn ngầm so sánh xem chân cô nào đẹp nhất.

Tễu vừa uống bia hơi vừa mơ: “Ôi giá như được ôm và hôn vào cặp giò dài của cô nàng áo xanh kia nhỉ...”!

Chuyến này ra phố nhớn Tễu thấy chẳng uổng công chút nào, chắc chắn sẽ học được bài làm ăn gì đó. Thôi đúng rồi, tại sao không học ngay cái bài mở quán bia hơi chân dài ở quê mình nhỉ. Đây chính là cuộc cách mạng có một không hai. Bao nhiêu thế hệ đàn ông trong làng chưa hề được nhìn thấy nhiều đùi non của gái trẻ như ở đây, vấn đề còn ở giá cả nữa thôi. Trong làng, nhà nào cũng đang có một cục tiền đền bù đất cất trong cót thóc, không tiêu thì để làm gì. Thân nam nhi, còn hơi còn số mà không biết chân dài nó mùi mẽ ra sao thì phí, đại phí.

Tễu tìm cách làm thân với một chân dài, gái phố nhớn chẳng khác gì tiên trên trời. Kêu thêm một cốc bia hơi, thêm nửa đĩa lạc Pháp luộc, Tễu em đập bàn vẫy một chân dài đẹp nhất tới hỏi chuyện. Với phong cách quen quát con trâu lúc đi cày của Tễu lại có vẻ lại giống với phong cách đại gia trên phố nhớn, thế là em chân dài lễ phép đứng hầu chuyện ngay thôi.

- Này cô kia, tôi muốn mở nhà hàng ở quê, cần 10 em chân dài đến nách tới phục vụ, có không?

Cô gái chân dài chắp tay kính cần trả lời:

- Dạ thưa đại gia chân quê, chúng em đều là gái quê cả đấy ạ, thất nghiệp nên phải ra phố bưng bê hầu bàn thế này... Đại gia cần mấy chục chân dài như em thế này cũng có ngay, quan trọng là lương lậu mà thôi.

Gã "nhà giàu mới" Tễu có mở quán được không? Thuê các em chân dài ở đâu? Giá cả ra sao? Chiến lược kinh doanh thế nào? Xin mời các bạn theo dõi ở phần 2 của "Truyện ngắn Nhà quê ra phố" vào lúc 8h sáng thứ 5, 19/6/2014 trên mục Cười và Tiểu phẩm hài.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3 4 558Kỳ mới nhất

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Lê Tự ([Tên nguồn])
Truyện ngắn NHÀ QUÊ RA PHỐ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN