Truyện ngắn "NHÀ QUÊ RA PHỐ" (3): Đêm hôm ấy
Bỗng Tễu rướn người bật dậy nhìn Thị Nở từ đầu tới chân, thậm chí kéo cả váy của Nở lên mà nhìn, mà ngó.
Như đã nói ở phần 2 của câu chuyện, được chọn ở lại quán trực nhật đêm Thị Nở vô cùng sung sướng. Lần đầu tiên một mình thị được ở với sếp Tễu chủ quán thế này. Mấy đồng nghiệp có vẻ nghen tị nhưng chỉ biết lườm nguýt, mắt nhấp nháy thôi. 10 giờ đêm, đóng cửa hàng, nhân viên dọn dẹp rồi ra về, chỉ một mình Thị Nở ở lại. Sếp Tễu nói sẽ phân công mỗi người trực nhật một đêm, chị em nhân viên hết thắc mắc, cười mủm mỉm một lượt.
Thị Nở tắm rửa sạch sẽ, mệt nhoài sau một ngày làm việc cật lực. Ngày đầu tiên mà đã bán được gần 10 triệu tiền bia cùng đồ nhậu. Thị Nở nấu mỳ tôm với thịt bò ăn tối. Sếp Tễu ngồi đối diện với Nở, vừa ăn vừa ngắm nghí kỹ cô nhân viên hạng nhất của mình.
Bỗng Tễu rướn người bật dậy nhìn Thị Nở từ đầu tới chân, thậm chí kéo cả váy của Nở lên mà nhìn, mà ngó. Ô hay nhỉ, ban ngày chân nàng trắng hồng, mập tròn thế, còn bây giờ lại đen thùi lùi như chân gà ác thế này là sao? Tễu như không tin vào mặt mình, nên ghé sát vào mặt Nở mà nhìn, thậm chí hít mùi xem có đúng không. Đúng Nở đây rồi, cái nốt ruồi ở ngay đuôi mắt vẫn còn kia. Vậy ra con bé hóa trang tài thật, nó chả khác gì Tôn Hành Giả, có thể biến một cô gái thô kệch thành hoa hậu xóm. Bao nhiêu chàng trai trong làng chết mê chết mệt ngắn đôi chân dài của nàng suốt một ngày là thế này đây sao?
Tễu đau khổ ôm mặt muốn khóc. Âm mưu muốn chiếm đoạt Thị Nở đêm nay đã bỗng nhiên tan thành mây khói. Đời khốn nạn thật đấy, hóa ra “gậy ông lại đập lưng ông” mất rồi. Tễu nhấp một hớp rượu và bật mồm chửi: “Khốn nạn, quá khốn nạn, lũ đàn bà chỉ giỏi tráo trở”.
12 giờ đêm. Có tiếng gõ cửa. Quái nhỉ, ai lại gọi cửa vào giờ này kìa, hay là bố mẹ Thị Nở tìm con gái, hay là một thằng say nào đó định vào trêu ngươi? Ở làng này mấy tháng nay xuất hiện nhiều loại ông kễnh lắm, gần 10 thằng mới nứt mắt đã đầu xanh đầu đỏ, mồm hút thuốc liên tục, nói câu nào ra cũng chửi thề. Tễu cần thận cầm con dao rựa bổ củi, Thị Nở đứng bên trong thủ cái thuốn chọc bếp than nhọn hoắt. Tiễu đích thân mở cửa. Một người đàn ông dáng vẻ đại nhân, có chút mùi men, nói năng có vẻ lịch sự:
- Chào chủ quán Tễu. Làng này nhất ông rồi. Mọi người nhận tiền đền bù thì chơi phỏm hết, còn ông thì mở được nhà hàng.
Tễu đoán đây là người có thế, bèn mời vào trong rót nước trà:
- Xin mời ông vào. Ông mua gì, hay có chuyện gì muốn nói?
Người đàn ông vẫn bình tĩnh, lịch sự:
- Ông chóng quên quá. Tôi là Bờm đây mà!
Tễu đã nhớ ra đại nhân Bờm này rồi. Ngày xưa Bờm nghèo kiết xác, nghèo nhất làng. Cũng nhờ đổi cái quạt mo lấy nắm xôi gấc ngon quá nên Bờn đã bắt chước nấu xôi bán. Không ngờ người ăn xôi của Bờm ngày càng đông. Bờm đã thuê mấy chục người mang xôi đi bỏ mối khắp thành phố, tiền thu về như nước. Hiện nay Bờm còn xây hẳn một xí nghiệp nấu xôi, lắp một dây chuyền nấu xôi tự động của Nhật Bổn. Mỗi ngày cố máy này đùn ra gần 10 tấn xôi ngon. Mới đây Bờm còn cho ra lò loại xôi xuất khẩu sang Mỹ La Tinh nữa. Nếu công việc làm ăn thuận lợi thì Bờm sẽ đầu tư nhà máy nấu xôi ra Mỹ, Nga, Pháp... Cả làng này ai cũng khen Bờm là giỏi, là đại nhân.
Tễu cúi rạp chào đại nhân Bờm. Hình như Bờm đang có ý định liên doanh liên kết với Tễu. Đúng là như thế, Bờm nói:
- Tôi muốn anh em mình liên doanh với nhau. Tôi đưa xôi vào nhà hàng bán, chia cho chú 15% tổng doanh thu. Dân uống bia hơi là khoái ăn xôi lắm. Gì thì gì chứ xôi Bờn thì nhất khu vực rồi.
Tễu phấn khởi lắm. Làm ăn bây giờ phải có bạn có bè. Ai chứ đại nhân Bờm thì ô kê ngay. Tễu gọi Thị Nở mang rượu ra khoản đãi đại khách quý. Đại nhân Bờn nhìn Thị Nở từ đầu xuống chân, tớp một hớp rượu, trơ trẽn hỏi:
- Này cô em, còn trinh không?
Thị Nở đỏ mặt e dè, lí nhí đáp:
- Dạ thưa mất rồi ạ...
Đại nhân Bờm điên tiết đập chén rượu xuống mặt bàn mà quát:
- Đấy, chú thấy khốn nạn không hả? Con gái ở cái làng khỉ ho cò gáy này, mới 17 tuổi đã mất trinh rồi, khốn nạn, đại khốn nạn...
Sự việc tiếp theo diễn ra thế nào, xin mời các bạn đón đọc phần 4 của Truyện ngắn Nhà quê ra phố trên mục Cười và Tiểu phẩm hài.