Cái kết không ngờ của nữ sinh đổi tình lấy tiền (Phần cuối)
Mẫn Nhi có bầu…dù anh và cô chưa từng một lần quan hệ. Gia Khải biết và anh vẫn giữ khuôn mặt trầm tĩnh với mọi chuyện.
Hạ An và Lệ Thuỷ đều là sinh viên năm cuối đại học. Ở cái ngưỡng cửa chuẩn bị bước vào đời mưu sinh cơm áo gạo tiền, cả hai đã có sự lựa chọn khác nhau. Và những cám dỗ trong cuộc sống đã khiến họ đánh mất chính bản thân mình lúc nào không hay biết... |
Tin vào định mệnh nhưng không chịu giữ định mệnh của chính mình (Ảnh minh họa)
Mẫn Nhi có bầu… dù anh và cô chưa từng một lần quan hệ. Gia Khải biết và anh vẫn giữ khuôn mặt trầm tĩnh với mọi chuyện, vẫn về nhà, vẫn đi làm, thi thoảng mua vài món cô thích. Cô từng đọc qua nhật ký của Lệ Thủy. Cô biết anh vẫn giữ nó, vẫn đọc nó mỗi ngày.
- Anh yêu Lệ Thủy từ khi nào vậy?
Gia Khải không trả lời, anh gấp cuốn nhật ký đặt lại cẩn thận lên giá sách.
- Trước hôm cưới, anh đi tìm cô ta, anh có thử nghĩ em cảm thấy thế nào không? Em là người anh đã từng yêu rất nhiều, yêu đến muốn chết đi sống lại, cô ta là cái thá gì mà đòi hỏi tình cảm đó?
Mẫn Nhi gắt lên khi Gia Khải cứ phớt lờ cô, cô vẫn nói, anh vẫn nghe, mặc nhiên không có một phản ứng khác.
- Anh yêu Lệ Thủy nhiều như lúc yêu em sao, yêu cô ta hơn em sao, em chỉ đi hai năm mà anh thay đổi nhiều đến vậy. Anh nhớ những gì anh nói đi. Cô ta chỉ cần tiền của anh anh có hiểu không. Cô ta không có yêu anh, một chút cũng không. Sao anh lại phải thấy day dứt vì chuyện của đứa bé. Anh đã mua nhà, đã cho cô ta tiền trợ cấp.
- Em đừng nói nữa.
Mẫn Nhi lau nước mắt, buông một vài câu nói trước khi rời khỏi:
- Anh đáng sợ thật. Ngay cả việc em có bầu với một người đàn ông khác khi đang làm vợ anh mà anh cũng không chút để tâm. Sao anh có thể vô cảm đến như vậy. Đơn ly hôn em đặt trên bàn làm việc. Anh ký vào đi. Chúng ta trói buộc nhau như vậy là đủ rồi. Em không thấy vui khi anh cứ sống trầm lặng như thế.
- Em định đi đâu?
- Một nơi nào đó, không có anh, không có kỉ niệm nào cả, nhưng có cha của đứa bé trong bụng em. Em không yêu anh ta đủ nhiều nhưng anh ta khiến em dễ thở hơn khi ở cạnh. Em đã từng đọc nhật ký của cô ấy, cô ấy có lẽ cũng yêu anh và đang chờ đợi anh. Anh đi tìm cô ấy đi, trước khi quá muộn.
***
Hôm nay là ngày tiêm định kỳ của Min, do có người quen nên cô làm thủ tục khá nhanh. Trong lúc đợi đến lượt, cô vô tình gặp lại Mẫn Nhi.
- Đứa bé là con của Khải sao? – Mẫn Nhi chạm vào đứa trẻ, mân mê dỗ dành và cưng nựng.
Lệ Thủy nhìn người phụ nữ ấy, cô vẫn xinh đẹp và kiêu kỳ. Khải không đi cùng cô.
- Gia Khải không đưa cô đi sao?
Lệ Thủy hơi bất ngờ trước câu hỏi của Mẫn Nhi. Cô nhìn Mẫn Nhi tỏ rõ sự thắc mắc của chính mình.
- Anh ấy là chồng của cô, sao có thể đưa tôi đi được. Chuyện cũ đã qua lâu rồi. Tôi và anh ấy không liên lạc. – Lệ Thủy khẽ giải thích.
- Cô có từng yêu Khải không?
- Chuyện đó đâu còn ý nghĩa gì...
- Khải từng khóc vì nhớ cô, ngay trước mặt tôi.
Lệ Thủy không nói gì, cô im lặng, những câu nói này mang ý nghĩa gì đây.
- Tôi và Khải chia tay nhau sau đám cưới một thời gian. Cũng khá lâu rồi thì phải, sai lầm của tôi là để anh ấy ở lại thành phố này một mình cùng những cảm xúc không thể bày tỏ cùng ai. Cô may mắn đến đúng lúc và đã có được anh ấy một cách trọn vẹn. Thôi, tôi phải đi rồi, chồng tôi đang đợi, hi vọng hai người có thể gặp lại nhau một lần. Tôi đoán là cô vẫn còn tình cảm với Khải. Cho nhau một cơ hội bắt đầu vừa tốt cho hai người và cho cả đứa bé này nữa.
Lệ Thủy lững thững bước đi. Cô cảm thấy rất vui vì biết Khải yêu cô. Nhưng cho nhau một cơ hội…liệu có kịp hay không.
***
Gia Khải trò chuyện nhiều hơn với Hạ An từ những câu chuyện đơn thuần của công việc. Anh dần gỡ bỏ khoảng cách và coi cô như một người cộng sự đáng để gửi gắm tâm sự.
Anh kể cho cô rất nhiều về cuộc sống, cũng có một chút cuộc sống của anh và cuộc hôn nhân đã tan vỡ. Nhưng anh không nhắc đến người phụ nữ mà anh lấy cảm hứng khi viết lên dự án này. Cô là một điều gì đó thuộc về quá khứ mà anh muốn chôn vào nơi sâu nhất của đáy tim, nơi mà anh không bao giờ muốn nó sống dậy những nhịp đập.
Hôm nay, dự án chính thức được lên sóng, tin tức về dự án được truyền thông đưa dày đặc và liên tục. Đây có thể được coi là thành công bước đầu tiên.
- Em chưa về sao?
- Em xem lại một chút sân khấu và nhạc chọn chạy trong chương trình rồi sẽ về.
- Gia Khải này, anh không nghĩ mình sẽ tìm Lệ Thuỷ sao?
- Em quen Lệ Thủy ư?
Gia Khải ngạc nhiên, vì Hạ An chưa từng nói cho anh biết về điều này trước đây.
- Nhưng Lệ Thủy mà em nói liệu có phải là người anh quen?
- Lúc đầu em còn ngờ ngợ nhưng càng làm dự án này, em biết cô gái trong dự án mà anh đang làm là Lệ Thuỷ.
- Câu chuyện mà anh muốn giấu giếm bằng cả khuôn mặt cả thân xác và cả bộ não cuối cùng cũng bị phát hiện.
- Anh đâu muốn che giấu là anh đang tìm cách bày tỏ với cô ấy đó chứ. Cho đến ngày hôm nay, thi thoảng cô ấy vẫn khóc khi Min hỏi về anh. Anh không muốn tìm Lệ Thuỷ sao, hay muốn thông qua dự án này để cô ấy tự chạy đến bên anh như ngày trước?
- Anh sẽ tìm cô ấy nhưng không phải bây giờ.
- Anh không sợ lúc anh đi tìm cô ấy, cô ấy sẽ biến mất?
- Nếu như vậy thì đó là định mệnh.
- Tin vào định mệnh nhưng không chịu giữ định mệnh của chính mình. Chắc anh quên mất là sự chờ đợi nào rồi cũng khiến mọi chuyện chìm vào yên lặng. Cả anh, cả Lệ Thuỷ đều quá ích kỉ với chính mình. Lệ Thuỷ sợ anh nghĩ cô ấy chỉ là một kẻ dựa vào thân xác mà moi tiền của anh. Còn anh lại cho rằng sự hiện diện của mình trong cuộc đời của cô ấy là thừa thãi.
Nếu anh nhìn thấy cô ấy từng cố gắng như thế nào để làm hết tất cả mọi chuyện, một mình chăm Min thì anh sẽ không để cô ấy phải chờ đợi lâu đến vậy, cô ấy chăm sóc thằng bé vì thương nó và cũng vì tình yêu với anh.
Min càng lớn, các đường nét khuôn mặt càng giống anh. Lệ Thủy cứ mãi đợi anh trong căn nhà đó cùng đứa bé khao khát gọi một tiếng cha.
Suốt thời gian qua sao anh không đi tìm Thủy. Em không biết Thuỷ có ý nghĩa gì với bản thân anh nhưng chắc có lẽ cũng rất quan trọng thì phải. Tình cảm đến mức nào mới có thể lấy cảm hứng từ cô ấy mà tạo ra chương trình này.
- Anh không biết nên cư xử thế nào khi gặp cô ấy, anh sợ những lời nói vụng về làm cô ấy tổn thương thêm lần nữa.
***
Lệ Thuỷ bật tivi. Hạ An nói tối nay cô nhất định phải xem chương trình đầu tiên Hạ An tham gia thử sức ở Việt Nam. Cô bồng Min trước ngực, một vài giai điệu thân quen vang lên, và một vài nụ cười... ánh mắt... cùng cuốn sổ nhật ký bỏ quên mất lúc cô vội chạy trốn. Tất cả như khêu gợi, thêm thắt cho nỗi nhớ về Gia Khải. Cô chợt khóc, đứa bé trong lòng cô khẽ lau chúng.
- Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc, mẹ đừng khóc nữa mà.
Ngoài ban công, bông hoa sương rồng ấy cuối cùng cũng nở một màu đỏ rực rỡ như thắp sáng cả chuỗi ngày u ám đã qua.
Dù đã “bật đèn xanh” nhưng cô gái vẫn phải chịu cảnh “chờ hoài mà người ta không làm gì”.