Cái kết không ngờ của nữ sinh đổi tình lấy tiền (P.1)
Bữa tiệc nhỏ chia tay vị trưởng phòng già về hưu, và đây chính là cơ hội để Lệ Thủy ghi điểm trong mắt vị trưởng phòng tương lai.
Hạ An và Lệ Thuỷ đều là sinh viên năm cuối đại học. Ở cái ngưỡng cửa chuẩn bị bước vào đời mưu sinh cơm áo gạo tiền, cả hai đã có sự lựa chọn khác nhau. Và những cám dỗ trong cuộc sống đã khiến họ đánh mất chính bản thân mình lúc nào không hay biết... |
Lệ Thuỷ xinh đúng tuýp bọn con trai thích: ngoan và ngơ dù thực sự cô chẳng hề ngơ chút nào (Ảnh minh họa)
Chậu xương rồng co mình trong cơn gió lạnh. Thêm một ngày nữa nó bị bỏ rơi ngoài ban công, bên cạnh những thanh rào sắt đã han gỉ. Từ lâu lắm rồi thì phải, chỉ có mình nó ở đây và nỗ lực sống.
Hạ An mở cửa ban công, lấy vội những bộ quần áo đã được phơi khô vào nhà trước khi cơn giông ập đến. Chậu xương rồng đập vào mắt cô rất rõ ràng nhưng cô chẳng buồn đoái hoài tới nó. Cô không phải là chủ nhân của chậu cây này, và cô chẳng rảnh mà để tâm tới cái chậu đã sắp chết khô tới nơi rồi.
- Tối nay đi đâu không, cho tao mượn xe?- Lệ Thuỷ loẹt quẹt dép chui ra khỏi nhà tắm với cái đầu ướt sũng.
- Tao đã bảo bao lần gội đầu mày phải mang khăn vào rồi mà, lại để nước nhỏ ra nhà, bẩn chết đi được. - Tiếng Hạ An lèm bèm đầy khó chịu.
- Biết rồi, tý tao lau, khó ở như bà chằn vậy. Cái xe thì sao?
- Chìa khoá trong túi đó, mày lấy mà đi, nhưng về sớm tý, muộn quá lại hết chỗ để xe.
Lệ Thuỷ cười khoái chí, lấy luôn chùm chìa khoá bỏ vào túi xách của mình, khuôn mặt nở nụ cười đầy mãn nguyện.
Hạ An và Lệ Thuỷ đều là sinh viên năm cuối đại học, ở cái ngưỡng cửa chuẩn bị bước vào đời và phải sống cuộc sống nghiệt ngã của người trưởng thành. Cả hai có nhiều sự lựa chọn và đánh đổi bản thân đôi lúc họ chẳng còn nhận ra mình của trước kia nữa.
- Chỗ thực tập mày sao rồi Thuỷ?
- Tao quen sếp rồi, thích thì đến không thì đi chơi.
- Nhanh vậy à?
- Hai tuần là lâu rồi mà mày, à lại đây sấy tóc hộ tao cho nó bồng bềnh nào. Tối nay tao phải thật xinh đẹp.
Lệ Thủy lại bắt đầu tưng tửng tưởng tượng ra viễn cảnh lộng lẫy tối nay. Công ty có bữa tiệc nhỏ chia tay vị trưởng phòng già về hưu, và đây chính là cơ hội để cô ghi điểm trong mắt trưởng phòng mới.
Trưởng phòng mới tên Gia Khải. Anh ta có một sức hút mãnh liệt toả ra từ một người đàn ông thành đạt, địa vị và học thức. Điều đó thật chẳng khó hiểu khi anh ta là một tay chơi gái rất cừ. Có tiền gái nào chẳng theo. Lệ Thuỷ lại xinh đúng tuýp bọn con trai thích: ngoan và ngơ dù thực sự cô chẳng hề ngơ chút nào.
Khải bị mê đắm bởi người con gái đó, sự ngọt ngào và ngoan hiền của cô, anh ta đã tiếp cận cô bằng sự thoải mái trong quản lý nhân viên của mình dưới cái mác người quen cũ để cô đỡ khó xử với các đồng nghiệp khác. Và chỉ cần có vậy, Lệ Thủy chắc chắn sẽ kết thúc kỳ thực tập cuối khóa đầy thuận lợi.
Bữa tiệc không đặc biệt cho lắm nhưng nó khiến tâm trạng Lệ Thuỷ tồi tệ. Gã đàn ông đang quyến luyến mùi hương nước hoa kia, anh ta đang bỏ rơi cô.
“À mà cũng không đúng, khi mình và anh ta chỉ dừng ở một mối quan hệ khép kín lợi ích, thì lối cư xử của anh ta đâu có lý gì để oán thán”, Lệ Thủy chợt nghĩ.
Cô bắt đầu uống, uống rất nhiều rượu, đến mức bản thân dần trở nên loạng choạng trong thứ hơi men phả ra. Người đàn ông cô trông mong và chờ đợi cũng như đặt rất nhiều hy vọng, anh ta vẫn hờ hững với cô. Lệ Thuỷ với túi xách, rời khỏi buổi tiệc trong sự thất vọng tột độ.
Khi cô đang cố gắng dùng sự tỉnh táo cuối cùng để tìm chìa khoá thì người yêu cũ - Nhật Vũ đã đứng cạnh cô. Có vẻ anh ta đã ở tầng hầm này từ rất lâu rồi. Cô vuốt ve khuôn mặt anh ta, cười nhếch mép:
- Anh theo dõi em đó sao?
- Phải!
Cô cười phá lên. Nhật Vũ còn không tìm cách tránh né câu hỏi của cô trong khi bản thân cô cố tìm mọi cách tránh mặt anh. Có lẽ gã đàn ông tốt nhất với cô chỉ có thể là Nhật Vũ. Dù chia tay, anh ta vẫn lẳng lặng quan tâm cô. Giá anh ta giàu, cô cũng sẽ không như này; hoặc giá cô không quen anh thì có lẽ cô sẽ không thấy có lỗi.
Sự tốt bụng của anh ta khiến cô dao động rất nhiều lần trong quá khứ và ngay cả lúc này. Nhật Vũ với túi xách, tìm chìa khoá xe. Ngồi sau lưng anh ta, cô gục đầu xuống bờ vai thân thuộc ấy, bất chợt ôm chặt lấy Vũ.
Lệ Thuỷ trở về người toàn mùi rượu, cô nằm vật xuống giường, đưa tay về phía Hạ An để gửi chùm chìa khoá xe. Hạ An bỏ cuốn sách xuống, lắc đầu chán ngán:
- Vũ đợi mày từ tối tới giờ đó, đã gặp chưa?
⁃ Rồi, cậu ấy đưa tao về. Cậu ấy vẫn tốt với tao quá, đúng một kẻ khờ.
- Vũ yêu mày thật lòng mà...
⁃ Tao cũng từng yêu Vũ thật lòng. Vì yêu nên tao mới chia tay, Vũ hợp với cô gái biết hy sinh và thấu hiểu cho cậu ấy. Còn tao thì ích kỉ. Tao không vượt qua nổi cám dỗ tiền tài và địa vị.
- Hai năm trời sao mày có thể thay đổi nhanh vậy hả Thuỷ.
- Mày cứ thử nghĩ mà xem, đồng ý là tao yêu cậu ta, nhưng cậu ta bây giờ không có gì, không nhà, không xe. Cậu ta lại là dân tỉnh lẻ, biết bao giờ ổn định…à mà cũng có chắc ổn định được không. Tao đã chán ngán với cuộc sống tối ngày lo nghĩ về tiền.
Mày biết rõ hoàn cảnh của tao, cũng biết tao đã phải chật vật như nào để có thể được xuống thành phố này. Tao không đủ can đảm để chờ đợi tương lai của tao vào một kẻ không có gì trong tay. Con gái có thì, lúc còn trẻ trung xinh đẹp thì cố mà kiếm lấy một người thành đạt làm điểm dựa. Đừng tin vào mấy thứ như tình yêu, nhạt và đắng lắm.
- Mày khác trước nhiều quá.
- Nực cười thật ấy, giờ mày lại trách tao trong khi mày thì khác gì tao đâu, yêu đương hai tuần rồi chia tay, mà lý do là vì không có tương lai. Thế mà còn giờ làm bộ cao thượng gì nữa...
Hạ An không nói thêm gì. Phải, chính cô cũng từng rất tư lự về một cuộc tình không có tương lai mà đúng hơn là không có gì đảm bảo rằng cuộc sống sau này sẽ tốt hơn. Thế nên, cô không đủ can đảm và lòng tin để giữ lại những tình cảm ấy.
Lệ Thuỷ vẫn lải nhải vài hồi ức từng rất đẹp mà cô có với Vũ.
- Nhiều lúc nghĩ về tao cũng thấy buồn và có lỗi. Những năm tháng yêu cậu ta là những năm tháng đẹp nhất. Được tự do với cảm xúc của chính mình, yêu vô lo vô nghĩ, biết được cái cảm giác chờ đợi một người, được nhận hơi ấm từ những cái ôm, sự nồng nàn cuồng nhiệt của những nụ hôn, và cả cảm giác lặng lẽ cùng nhau đi qua rất nhiều con đường, ngõ phố phẳng lặng hơi sương.
Chỉ tiếc là cuộc sống khiến chúng ta phải trưởng thành, và tao thì ích kỉ. Tao khóc sau lưng Vũ, vẫn ôm cậu ấy từ phía sau. Tao thấy Vũ khóc nhưng tao cũng chẳng dám quay lại. Cậu ấy không hỏi tao về lý do đường đột của sự chia tay. Cậu ấy vẫn nhìn cuộc sống của tao. Tao nghĩ là cậu ấy hiểu lý do.
Tình yêu không phải là điều duy nhất tồn tại trong cuộc sống này. Có nhiều thứ đáng sợ hơn và quan trọng hơn mày ạ. Mày có thể giúp tao một việc được không, đừng cho Vũ biết cuộc sống của tao nữa, tao giờ thảm hại quá, trước mặt cậu ta cảm giác thật xấu hổ và có lỗi.
Cuộc trò chuyện tự nhiên chìm vào không gian đêm, mỗi người góc giường đuổi theo suy nghĩ của chính mình. Nước mắt Lệ Thuỷ vô tình rơi xuống. Cô lấy tay lau vội dòng nước mắt, nhắm chặt lại khoé mi cùng cái đầu ong ong đi vào giấc ngủ.
Hà Nội chớm thu, hương đêm thoảng mùi hoa sữa đến xanh xao lòng. Rất thơm, rất nhẹ, vẫn dịu dàng và miên man màu thương nhớ. Chậu xương rồng nằm yên bên thanh sắt han gỉ, những chiếc chồi non mới nhú nhìn lại cái thân cây gầy ruộc và mốc đen. Thân cây ấy từng rất xanh và tràn đầy nhựa sống, ấy vậy mà, chỉ một vài tháng năm bị lãng quên, nó đã chết rũ, khô khốc tới đáng thương.
Thực ra, thân cây ấy cũng đã từ rất được Lệ Thuỷ cưng nựng, đó là món quà đầu tiên Vũ tặng cho cô. Chắc cô chẳng thể nhớ rằng mình từng tưới nước cho nó mỗi ngày, trò chuyện cùng nó mỗi ngày... Thói quen ấy cứ ngỡ sẽ chẳng thể nào từ bỏ được nhưng cuối cùng thì cô cũng chịu thua. Cô không còn được ủ ấm bởi những gì vốn dĩ vẫn thuộc về cô như trước nữa.
* Mời bạn đón đọc phần tiếp theo vào 0h00 ngày 6/11/2018.
Mỗi khi “yêu“ em, tôi luôn có cảm giác khác lạ, mới mẻ và khát khao mãnh liệt.