Cái kết không ngờ của nữ sinh đổi tình lấy tiền (P.3)
Cảm giác ấm áp nhất mà cô được nhận từ Khải có lẽ là khoảnh khắc mệt mỏi vì công việc, anh tựa đầu xuống vai cô buông hết mọi thứ, ôm cô ngủ ngon lành, không làm tình, không đau đớn.
Hạ An và Lệ Thuỷ đều là sinh viên năm cuối đại học. Ở cái ngưỡng cửa chuẩn bị bước vào đời mưu sinh cơm áo gạo tiền, cả hai đã có sự lựa chọn khác nhau. Và những cám dỗ trong cuộc sống đã khiến họ đánh mất chính bản thân mình lúc nào không hay biết... |
Trong hơi ấm của anh, cô thấy mình thương anh ta (Ảnh minh họa)
Lệ Thuỷ dần mất đi những bản năng của chính mình, cô điềm tĩnh và hiền lành hơn, ít nhất là trong những cuộc vui mà Gia Khải cố kéo cô vào. Cô không chống cự, cô dần im lặng chấp nhận sự lựa chọn của chính mình, tối ngày đóng thùng trong những bộ đồ hiệu mà bản thân không có một chút vui.
Sau một thời gian ngắn ngủi làm việc, cô quyết định nghỉ làm hẳn và nhận sự chu cấp tuyệt đối từ anh.
Hôm nay, anh ta đưa cô về lấy đồ. Từ hôm nay cô sẽ ở hẳn trong căn hộ của anh ta. Lệ Thuỷ gấp từng bộ quần áo, rõ ràng cô chẳng cần đến những bộ quần áo cũ rích lỗi mốt này vì khi ở chỗ Gia Khải, cô có cả tủ đồ hàng hiệu. Cô gấp chúng thật nhẹ nhàng, như sợ chúng bị đau như sợ những hồi ức tươi đẹp từ quá khứ bị cô làm xước.
- Mày nghĩ kỹ chưa?
Hạ An không có ý định ngăn cản hay khuyên răn, cô chỉ buột miệng hỏi. Vì cô biết Lệ Thủy sớm sẽ lựa chọn như vậy.
Lệ Thủy không đáp lại.
Cảm giác ấm áp nhất mà cô được nhận từ Khải có lẽ là khoảnh khắc mệt mỏi vì công việc, anh tựa đầu xuống vai cô buông hết mọi thứ, ôm cô ngủ ngon lành, không làm tình, không đau đớn. Trong hơi ấm của Khải, cô bắt đầu tỏ ra thương cảm anh ta.
Gia Khải quá cô đơn trong sự thành đạt của chính mình. Anh ta lúc nào cũng nghĩ bản thân bị người khác lừa dối. Thi thoảng anh cũng cau mày khi thấy cô không nói chuyện với anh hay ngoảnh mặt mà cười nói cùng với những người đàn ông khác. Ít ra điều đó cho cô biết anh ta cũng biết ghen.
- Còn có sự lựa chọn nào tốt hơn sao? Tao không thể rời xa anh ta được, tao nghĩ mình có thai nhưng tao còn chả dám nói cho anh ta biết. Đứa bé không nên có mặt ở trên đời này. Tao không đủ năng lực để trở thành mẹ của nó. Tao không đủ khả năng để giúp nó có một gia đình hoàn hảo có bố có mẹ.
Hạ An bất ngờ trước lời thú nhận của Lệ Thủy, cô nói trong lo lắng:
- Mày sao thế, mày phải nói cho anh ta biết chứ!
- Anh ta rồi cũng sẽ bảo tao dọn dẹp đứa bé này thôi. Tao có lý do gì để đòi anh ta có trách nhiệm.
- Mày định ở đó đến bao giờ?
- Một hai tháng gì đó thôi, rồi tao sẽ lấy khoản tiền anh ta cho đi bỏ đứa bé và làm lại cuộc đời sai lầm. Hai tháng nữa vợ chưa cưới của anh ta sẽ về Việt Nam. Và họ sẽ kết hôn.
- Mày thấy hối hận rồi à?
- Có lẽ vậy, thứ mà tao luôn mong muốn, luôn đuổi theo nó có vẻ không khiến tao thỏa mãn như tao đã từng hy vọng. Tao thấy lạc lõng và cô đơn.
- Hay mày từ bỏ đi, ngay lúc này, đừng về với anh ta nữa, ở lại đây, sinh đứa bé này ra và cố gắng bắt đầu lại từ đầu. Vũ vẫn đợi mày, tao nghĩ anh ta sẽ chấp nhận đứa bé này làm con.
- Không, tao không muốn làm Vũ khổ thêm nữa. Chia tay rồi, buông tha cho nhau là điều duy nhất tao có thể làm.
- Còn chậu xương rồng ngoài hiên, mày có muốn mang theo không?
- Nó vẫn sống tốt quá thì phải, dù không ai quan tâm tới nó. Tao sẽ để nó ở lại đây thôi, ở đây không khí trong lành và dễ thở hơn. À mà lấy bằng xong rồi, mày định xin đâu chưa.
- Tao xin được học bổng du học, làm xong visa rồi, tháng sau bay. Mày ở lại thành phố này một mình, phải sống thật tốt nhé, dù gã đàn ông có đối xử tệ bạc nhưng mày còn đứa bé, phải sống vì nó hiểu chưa.
- Đừng lo cho tao nữa. Tạo tự biết điều chỉnh mà. Chúng ta đã ở với nhau từ bé và thêm cả bốn năm đại học, cùng nhìn nhau lớn lên, cùng trưởng thành, giờ mỗi đứa một nơi, nhanh như giấc mơ vậy.
- À, Thủy này, Bác Khanh hỏi tao về mày đấy. Mày không định về thăm bác à, cứ sống mãi một mình trên này sao?
- Ngày bà ta bỏ rơi tao và bố tao theo người đàn ông khác, tao đã là đứa trẻ mồ côi mẹ. Giờ bố tao cũng mất rồi, nơi ấy còn gì là gia đình nữa? Tao không muốn quay lại vì mỗi lần trở về, tao lại khóc rất nhiều. Thôi tao đi đây, anh ta đang đợi tao.
Lệ Thuỷ đóng lại cánh cửa. Kéo chiếc vali đi ngang qua kí ức, Lệ Thủy không còn là cô gái của những ngày đầu tiên xuống thành phố ngây dại và nhìn mọi thứ thật mới mẻ. Những cũng có chút gì đó bịn rịn lắm.
***
Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo vào lúc 0h00 ngày 08/11/2018.
Tôi không đánh giá chuyện con gái chủ động muốn gần gũi nhưng lời lẽ đó, cách ăn nói đó rõ ràng cho thấy cô ấy là...