9x thu đến 60 triệu đồng/tháng nhờ nghề nhiều người đã từ bỏ
Cô gái trẻ đã từ bỏ công việc ở nước ngoài với mức thu nhập tốt để trở về quê làm giàu với nghề mà nhiều người đã từ bỏ.
Trước đây, nghề dệt thổ cẩm, vải tơ lụa của người Chăm từng rất phát triển. Những bàn tay khéo léo của các nghệ nhân đã tạo ra nhiều sản phẩm nổi tiếng về chất lượng cũng như nghệ thuật trang trí hoa văn trên vải.
Nếu khi xưa, nguồn sống chính của nhiều gia đình người Chăm là dựa vào nghề dệt thì nay, nghề này rất ít người còn duy trì.
Tại An Giang, chị Saphynah (33 tuổi, ngụ xã Châu Phong, Tân Châu, An Giang) là chủ xưởng dệt thổ cẩm Chăm duy nhất còn hoạt động ở đầu nguồn sông Hậu. Xưởng hiện có 10 lao động địa phương với mức thu nhập ổn định hàng tháng.
Chị Saphynah (33 tuổi, ngụ xã Châu Phong, Tân Châu, An Giang) quyết định trở về quê khởi nghiệp với nghề truyền thống của làng quê mình.
Chị cho biết cộng đồng người Chăm ở đây có nét đặc trưng nhờ trang phục làm từ thổ cẩm. Nhưng nghề dệt thổ cẩm từng có thời gian biến mất. Chị kể lại ngày còn rất bé, ngôi làng chị sinh sống được gọi là làng dệt, máy dệt hoạt động cả ngày.
“Nhưng khoảng 30 năm trở về trước, những mặt hàng thổ cẩm không bán được, thợ dệt không còn thu nhập nên những người dân trong làng từng làm nghề này đồng loạt bỏ”, chị nói.
Vì di nguyện của ông nội, bố của chị không làm nghề nữa nhưng vẫn giữa lại khung cửi và thường xuyên lau chùi cho sạch sẽ. Chị cho biết đó cũng là khung cửi duy nhất của làng.
Thời gian đầu khởi nghiệp, chị gặp nhiều khó khăn về đầu ra của sản phẩm.
Chị từng đi du học và có thời gian định cư ở nước ngoài với thu nhập tốt. “Những lần về quê, tôi vẫn thấy bố cẩn thận lau chùi khung cửi cũ dù "vô dụng"", chị tâm sự. Chị Saphynah suy nghĩ để việc bản thân mình cần có trách nhiệm gìn giữ nghề truyền thống.
Năm 2015, chị trở về nước với dự định khôi phục lại nghề dệt truyền thống. Tuy nhiên, chị gặp khó khăn vì đầu ra của sản phẩm, xã hội hiện đại đã không còn nhiều nhu cầu hàng thổ cẩm.
Chị phải đi tìm đầu ra bằng nhiều cách khác nhau. Ban đầu, chị bán hàng trên các sàn thương mại điện tử. Sau này, chị xây dựng xưởng dệt thành nơi tham quan, bán hàng lưu niệm cho khách. Với cách này, xưởng dệt đã đem lại doanh thu rất tốt cho chị.
Hiện tại, chị mở xưởng cho khách đến tham quan và mua sản phẩm.
Thời gian đầu mới khôi phục nghề dệt, chị chỉ dùng 2 khung cửi. Đến nay, xưởng dệt của chị đã mở rộng quy mô thành 10 máy dệt mới đủ sản xuất ra thành phẩm để phục vụ khách hàng. Các mặt hàng chủ yếu của xưởng gồm: khăn rằn, khăn choàng, mũ, áo, túi xách…
Ở nơi đón khách tham quan, các máy dệt đều là thủ công, sản xuất theo cách cổ xưa. Khung cửi có cấu tạo độc đáo, vải thổ cẩm được tạo tác hoa văn đặc sắc khiến người xem thích thú.
Chị Hasanah (40 tuổi) - một thợ dệt tại xưởng, cho biết trước đây thợ dệt đều thuộc hợp tác xã nhưng hàng không bán được nên hợp tác xã ngừng hoạt động. Chị từ đó cũng thất nghiệp.
Có tháng, cả xưởng của chị thu về đến 50 - 60 triệu đồng.
“Mấy năm nay nhờ có xưởng dệt này, mọi người có việc làm ổn định. Ai nấy đều rất mừng khi nghề truyền thống vẫn được duy trì và giúp chúng tôi có thu nhập ổn định mỗi tháng”, chị cười nói.
Chủ xưởng dệt chia sẻ thêm ngày nào cũng có khách đến tham quan, có những đoàn gần trăm người. Trung bình mỗi khách sẽ chi khoảng 300.000 đồng mua hàng lưu niệm tại xưởng.
Những tháng cuối năm, khách nước ngoài đến tham quan tại xưởng và mua đồ rất nhiều, có tháng thu đến 50 – 60 triệu đồng. Những tháng còn lại, xưởng cũng có thu nhập khá. Thợ dệt được trả công 150.000 đồng/ngày, nếu ngày đông khách thì có thêm phụ phí.
Nguồn: [Link nguồn]
Nếu như đầu mùa năm ngoái, “lộc trời” này giá bán tại đầm lên đến 450.000 đồng/kg thì năm nay giá chỉ khoảng 300.000 đồng/kg mà sức tiêu thụ vẫn chậm hơn so với năm...