Xem! Ngỡ ngàng! Khóc! Rồi suy nghĩ...
Một phim ngắn, hai cảnh đối lập. Máy quay cầm tay run bần bật, cấu trúc kịch bản đơn giản nhưng chặt chẽ...
Tất cả đều thực, cả nụ cười của những em bé cũng vậy. Người xem thấy hết. Chỉ có những giọt nước mắt của người làm phim giấu vào trong và những giọt nước mắt của người xem ứa vào lòng...
Lời bài hát khắc khoải vang lên: "Hãy cho tôi kể câu chuyện của họ..."
Và, câu chuyện của họ đã được kể... về người cha và những đứa con của mình…
Tình yêu cảm động của người cha câm điếc
Đoạn phim có tên gọi Silence of Love (tạm dịch: Tình yêu thầm lặng) xoay quanh câu chuyện của hai cha con. Người cha bán hàng rong tần tảo nuôi con đi học và luôn tự hào khoe với mọi người về đứa con đáng yêu, xinh xắn. Nhưng do bị khiếm thính từ nhỏ nên bố cô bé không thể nói và nghe như người bình thường mà chỉ có thể giao tiếp bằng tay. Điều đó khiến cô thấy cha mình khác biệt.
Cô từng ao ước cha giống như những ông bố bình thường khác để không còn bị bạn bè trêu trọc và cô không còn phải xấu hổ nữa. Trong ngày sinh nhật con, người bố mua bánh và chuẩn bị những lời chúc đầy yêu thương. "Chúc mừng sinh nhật... Con gái à, bố sinh ra đã bị câm điếc. Bố biết con rất buồn. Bố xin lỗi vì đã không thể nghe, nói như những người khác nhưng bố yêu con bằng cả trái tim mình", người cha vừa nhìn vào tờ giấy vừa diễn tả lại bằng ngôn ngữ ký hiệu. Bỗng trên gác có tiếng động, ông chạy lên và thấy con gái đã tự cắt tay tự tử.
Người cha đau khổ bế con chạy tới bệnh viện.
Đau khổ tột cùng, người đàn ông đó bế con chạy tới bệnh viện. Nhờ được bố cho máu, cô gái đã tỉnh lại. Nằm trên giường bệnh, đứa con gái càng thấm thía và thương người bố không hoàn hảo của mình hơn. Theo Huffington Post, đoạn phim trên do một công ty bảo hiểm nhân thọ của Thái Lan thực hiện. Ngay khi xuất hiện trên mạng, video này đã chiếm được cảm tình và ấn tượng tốt của người xem.
Cha và con gái
Bộ phim hoạt hình ngắn Father and Daughter do Micheal Duduk De Wit sáng tạo là bộ phim dài nhất trong số các tác phẩm ông đã làm, với độ dài 8 phút 30 giây, so với 2 tác phẩm khác của ông là Tom Sweep (2 phút 30 giây), và The Monk and the Fish (6 phút 20 giây) (trong đó tác phẩm thứ 2 The Monk and the Fish cũng từng đoạt một giải Oscar vào năm 1995).
Thời gian dự kiến ban đầu để hoàn thành bộ phim dài hơn 8 phút này được ấn định là 4 năm nhưng ê kíp làm phim đã rất cố gắng và đã hoàn thành nó trong vòng 2 năm.
Câu chuyện cảm động về một người con gái khao khát cả đời được tìm gặp lại người cha đã mất tích có lẽ đã trở thành bộ phim họat hình ngắn đạt con số kỷ lục về các giải thưởng, với trên 40 giải lớn nhỏ khác nhau (chưa thống kê được đầy đủ), trong đó giải thưởng cao nhất là Oscar cho phim hoạt hình ngắn hay nhất tại Oscar 2001.
Mặc dù là sản phẩm hợp tác của hai xưởng phim thuộc hai quốc gia khác nhau (Cloudrunner Ltd, Anh và CineTe Filmproductie bv, Hà Lan) Father and Daughter đã được xem tác phẩm kinh điển của nền hoạt hình Hà Lan khi thể hiện được rõ nét đặc trưng của hoạt hình đất nước này, đó là đặc trưng no-dialogue hay còn gọi là non-verbal, đặc trưng không sử dụng hiệu ứng lời thoại và chỉ thông qua động tác, cử chỉ, âm nhạc nền là chủ yếu. Chính những hiệu ứng này đã làm nên nét đặc biệt và khắc sâu thêm hình ảnh một Father and Daughter nơi người xem.