Tôi hận anh, hận bản thân mình
Tôi phải làm gì đây? Tôi biết tôi ngu nhưng tôi đang không thể nào vượt qua được.
Cách đây hơn 3 năm, tôi làm ở một cơ quan. Ngày đó, tôi trẻ trung, xinh xắn nên có nhiều người đàn ông theo đuổi. Và anh - một đồng nghiệp làm cùng cơ quan hiền lành, chân thật yêu thì tôi lại không chọn, tôi đã chọn một người khác (cũng làm cùng cơ quan).
Ban đầu, tôi rất ghét anh chàng này (người yêu hiện tại của tôi bây giờ) vì tính ngang bướng dở hơi. Nhưng dần dần tôi đã bị anh chinh phục bằng sự nhiệt tình. Tôi trọ cách chỗ làm khoảng gần 20 km mà ngày nào anh cũng đưa đón dù mưa hay nắng.
Trong mấy tháng liền, anh quan tâm đến tôi dù là chuyện nhỏ nhất. Rồi chuyện gì đến cũng đến, tôi và anh đã dọn về sống cùng nhau. Ban đầu, tôi rất sợ hãi không biết chuyện gì đã xảy ra với mình. Nhưng anh đã làm tôi yên lòng về tất cả.
Tôi yêu anh quá nhiều. Tất cả những gì quý giá nhất tôi cũng đã dành cho anh. Ban đầu, tôi hạnh phúc vì ở với anh, tôi được cưng chiều đủ thứ. Những việc nhỏ nhặt anh cũng làm cho tôi.
Rồi tôi mang bầu với bao vui buồn, lo lắng lẫn lộn. Tôi nói cho anh biết và anh có vẻ cũng lo. Ngày đó anh yêu tôi nên anh rất quan tâm. Vì điều kiện kinh tế mà chúng tôi không thể tổ chức đám cưới. Với lại có lần anh nói nếu biết tôi có bầu, bố mẹ anh sẽ cạo đầu bôi vôi.
Nghĩ đến đó tôi sợ lắm và quyết định cuối cùng mà chúng tôi chọn là bỏ đi giọt máu của mình. Sau khi nạo hút thai, tôi phải nghỉ 1 tuần để giữ gìn sức khỏe. Anh vẫn rất quan tâm tới tôi.
Thời gian này, anh cũng vì bất mãn trong công việc nên thử đi tìm công việc khác. Nhưng được 2 ngày không như ý, anh quay về làm công vệc cũ. Tôi cũng đi làm trở lại. Do ở xa cơ quan quá nên chúng tôi chuyển về ở trọ gần cơ quan ở để tiện sinh hoạt và đi làm.
Tiền phòng thuê mất 2 triệu/ tháng tuy hơi nhiều nhưng chúng tôi vẫn cố chịu được. Thời gian này hai đứa bắt đầu nảy sinh chút cãi vã, giận hờn. Tôi cũng muốn anh cho về nhà chơi để biết nhà biết cửa nhưng anh lấy hết lý do này đến lý do nọ không cho tôi về. Trong lòng tôi buồn lắm, nhưng cố nhịn.
Rồi anh đề nghị chúng tôi ra ở riêng vì tiền phòng đắt quá. Tôi không muốn nhưng anh đã quyết nên cũng chẳng biết làm sao. Tôi cũng hơi nghi ngờ vì trước khi ra ở riêng tôi đã thấy những điều bất ổn trong anh. Anh hay giấu điện thoại không cho tôi biết. Nhưng vì quá yêu và tin tưởng anh nên tôi bỏ qua hết.
Khi hai người không ở cùng nhau, anh thay đổi chóng mặt mà tôi không ngờ tới. Chỉ có vài ngày, anh nói lời chia tay. Tôi giật mình hỏi lý do nhưng anh không nói, chỉ nói là không hợp. Tôi muốn gặp để hỏi mọi chuyện nhưng anh không chịu gặp. Trời ơi tôi phải làm sao đây. Tôi yêu anh quá nhiều sao anh lại làm thế với tôi?
Rồi anh ốm phải nghỉ làm. Một hôm tôi quyết định vào thăm anh lúc mọi người đang làm việc. Không ngờ anh đã qua lại với một cô gái khác. Cô gái ấy tôi cũng biết anh quen khi đi gửi hàng cho cơ quan. Cô ấy cũng là người Hà Nội.
Đầu tiên tôi hỏi thì anh chối bảo không thích cô ấy. Anh đưa ra lý do là ở quê anh cũng có vợ sắp cưới. Nhưng tôi rất thân thiết với em gái của cô gái ấy nên biết đó chỉ là lý do anh đưa ra để chia tay tôi mà thôi. Tôi khóc muốn chết. Tôi thất vọng đau khổ khi người đầu ấp tay gối với mình bấy lâu nay đã bỏ rơi tôi chạy theo người con gái khác.
Tôi cứ nghĩ sẽ làm lại từ đầu nhưng tôi không thể quên được anh (Ảnh minh họa)
Tôi tiều tụy không muốn đi làm dù đã cố gắng hết sức. Tôi cố tình đâm đầu vào ô tô mà người ta vẫn không cho tôi chết. Rồi tôi cố gắng tìm đến sự bình an. Tôi cố gắng đi chùa, đi xem bói nhiều lắm. Người ta mách gì tôi làm đó.
Tôi lại ngu dại chấp nhận đi nhà nghỉ cùng anh. Tóm lại là chỉ cần anh ở bên là quá đủ đối với tôi. Và chuyện gì đến cũng đến khi vài lần giải quyết nhu cầu cho anh, tôi lại mang bầu.
Khi tôi nói tin này với anh thì anh lạnh lùng nói rằng: "Cô ngủ với tôi thì cũng có thể ngủ được với người khác. Biết đâu đó không phải con tôi mà là con của thằng khác thì sao?" hay "Cô là con chó nên chắc chó mẹ đẻ ra chó con"…
Tôi gần như hoa mắt không thể tin nổi đó là những lời anh nói ra. Bố mẹ tôi cũng gọi điện liên tục bảo sao lâu không thấy hai đứa về nhà chơi. Tôi nói dối là công việc bận nên không về. Bố mẹ tôi cũng thông cảm và động viên hai đứa cố gắng làm ăn.
Tôi bảo anh chở tôi đi kiểm tra thai nhưng anh không chịu. Tôi lại một mình đi khám thai. Khi khám xong tôi gọi anh đến đón nhưng anh không nhắn tin lại. Tôi rất buồn. Khi khám xong bác sĩ bảo nếu không muốn giữ thì giải quyết nhanh vì để thai to sau này nguy hiểm. Tôi gọi cho anh một lần nữa không được.
Tôi đã liều gọi cho em gái anh và bảo cho chị gặp bố. Em gái anh đưa điện thoại và tôi cũng chỉ kịp nói: "Cháu chào bác, cháu là bạn gái của J ạ. Bọn cháu đã yêu nhau và không may cháu đã có bầu. Nhưng bây giờ J không nhận và bỏ cháu đi với người con gái khác".
Tôi nói chưa xong thì bố của bạn trai chửi tôi một trận tơi tả. Nào là “Cô là cô gái hư hỏng định ăn vạ con trai tôi à? Con trai tôi rất ngoan và không để chuyện đó xảy ra. Tôi không nghe con trai tôi nói gì về cô cả. Chắc cô là loại con gái không ra gì nên con tôi mới bỏ". Bố anh không thèm nghe tôi giải thích và tắt điện thoại.
Tôi uất ức khóc và quyết định bỏ đứa bé. Tôi không còn cảm giác, chỉ biết khóc và khóc. Khi bỏ thai xong là hơn 9 giờ tối đã không còn xe bus về. Tôi không dám đi xe ôm nên gọi cho anh. Anh nghe nhưng tắt máy luôn vì lúc đó anh và cô gái kia đang đi chơi cùng nhau.
Một thời gian sau, tôi đã không chịu đựng nổi và xin nghỉ làm. Tôi về làm tại công ty của một người bạn. Tôi cứ nghĩ sẽ làm lại từ đầu nhưng tôi không thể quên được anh. Tôi vẫn cố gắng ngày đêm liên lạc và khóc lóc. Chúng tôi lại quay lại với nhau.
Tôi đi làm công việc không như ý nên xin nghỉ và anh cũng thay đổi công việc rồi anh quyết định đi học. Tôi có buồn chẳng thể cản được anh. Tôi cũng hứa là anh đi học tôi sẽ hỗ trợ nhưng tôi đã không hỗ trợ được hết cho anh như ban đầu mà chỉ hỗ trợ được một phần thôi.
Đầu năm vừa rồi, tôi lại có bầu. Lúc đó tôi có nói cho anh biết và cứ nghĩ anh sẽ rất vui. Nhưng không ngờ anh chẳng những không vui mà còn nói: "Em chịu khó nuôi con một mình nhé!".
Tôi nghĩ mình không thể bỏ con thêm lần nữa. Dù thế nào tôi cũng sinh con. Cho dù bố nó là người không yêu nó và tôi phải làm thật nhiều làm ngay bây giờ để tích lũy nuôi con. Nhưng một hôm trời nắng to, tôi đi xe máy lên Sóc Sơn. Vì đường quá sóc cộng thêm tránh một xe tải nên tôi bị ngã và có bị ra huyết.
Tôi đi tiêm ngay, bác sĩ nói không sao cả nhưng sức khỏe tôi rất yếu. Tôi có gọi cho anh nhiều lần nhưng anh không nghe điện thoại. Tôi bảo anh đưa cho tôi ít tiền để tôi cứu bé và không cần anh chịu trách nhiệm gì cả. Nhưng không, tôi còn nhận được những lời nói tàn nhẫn của anh: “Cô định có thai để bẫy tôi à, có kiện thì lên huyện mà kiện"...
Sức khỏe tôi quá yếu, bác sĩ bảo để lại thai sẽ rất nguy hiểm nhưng tôi vẫn quyết giữ. Và một hôm đi làm, tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chỉ biết khi tỉnh dậy tôi đang nằm trong bệnh viện và cuối cùng là tin tôi không giữ được con nữa.
Tôi phải mất mấy ngày mới lấy lại được tinh thần. Anh chặn hết nick của tôi. Rồi anh lại đến xin lỗi tôi. Ban đầu tôi không định tha thứ nhưng rồi tôi lại ngu khi tha thứ cho anh thêm lần nữa.
Giờ đây, tôi phải dở khóc dở cười khi nhiều lần đòi về nhà anh nhưng anh đều lấy lý do trì hoãn việc này. Tôi biết anh đã không còn yêu tôi nhưng sao để quên một người khó khăn đến vậy. Tôi phải làm gì đây? Tôi biết tôi ngu nhưng tôi đang không thể nào vượt qua được.