Tỷ phú "đại hà tiện" xứ Quảng
Có người bảo ông điên, có người bảo ông khùng nhưng ông đều bỏ ngoài tai. Gia sản của ông đến thời điểm hiện tại có giá trị khoảng hơn 5 tỷ đồng nhưng đến cuối cuộc đời, ông vẫn cần mẫn kiếm sống bằng nghề kéo hàng thuê bằng chiếc xe cổ lỗ sĩ.
Tôi chẳng cần phải khổ công đi tìm kiếm nơi ở của tỷ phú chân đất ở trần bởi cái gia sản có giá nhiều tỷ đồng ấy không kín cổng cao tường như bao căn nhà tiền tỷ khác ở nơi phố thị của chốn quê nghèo này.
Suốt hơn 30 năm nay tôi từng qua lại trước căn nhà ông không biết bao nhiêu lần nhưng tôi không hề biết ông già tỷ phú và căn nhà kỳ dị ấy dù con đường quốc lộ có ngã ba Nam Phước trước nhà ông tôi qua lại mỗi ngày cũng dễ đã hết 4 đời xe máy với hàng trăm cặp lốp mòn vẹt.
Ngôi nhà ông Hộ (giữa) ở ngay trung tâm thị trấn sầm uất
Hình ảnh ông đọng lại trong tôi là một người đàn ông gầy gò tôi thường gặp mỗi sáng tinh mơ. Dù mùa đông lạnh cóng hay mùa hạ nắng gắt thì ông vẫn ở trần đi chân đất và phía sau là vật bất ly thân: chiếc xe kéo chở hàng.
Nhiều người dân nơi đây bảo ông là người chăm chỉ, kỹ tính và nổi tiếng tiết kiệm mà người nhà quê nơi thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam gọi là hà tiện…
Ông Huỳnh Hộ
Lão tỷ phú ở trần chân đất ấy có tên họ đầy đủ theo giấy khai sinh là là Huỳnh Hộ. Ông sinh ra và lớn lên ở khối phố Long Xuyên 2, Thị trấn Nam Phước, Huyện Duy Xuyên, Quảng Nam. Người dân quanh đây vẫn gọi ông là ông Hai Hộ.
Ngôi nhà ông Hai Hộ nằm ngay trung tâm thị trấn Nam Phước. Phía mặt hướng ra quốc lộ 1A là căn nhà cấp 4. Còn phía sau là căn nhà hai tầng kỳ dị một mình ông tự tay xây dựng suốt hơn 30 năm nay.
Để được diện kiến ông, tôi chọn buổi trưa nắng gắt đầu tháng 9 với suy nghĩ là trời nắng to ông sẽ ở nhà. Nhưng ông không có nhà, tôi đành phải ngồi quán cà phê cạnh nhà ông của cô chủ quán xinh đẹp để chờ.
Cô chủ quán tên H. cho biết hồi cô còn bé tẹo chạy nhảy lung tung chơi dọc khu phố này đã thấy ông Hai Hộ xây ngôi nhà đó rồi. Cô nhẩm tính căn nhà kỳ dị của ông Hai Hộ xây dựng đến nay ngót nghét đã hơn 30 năm.
Hơn 3 giờ đồng hồ ngồi đợi với 2 ly cà phê đen đá đã cạn, cuối cùng tôi cũng thấy ông Hai Hộ mở cửa về nhà vào lúc đứng ngọ.
Căn nhà cấp 4 tuềnh toàng giờ chỉ mỗi mình ông sống lẻ loi, đơn độc. Tôi bước vào nhà và chào, ông kéo ghế mời tôi ngồi và hỏi: Chú gặp tui có chuyện chi không? Chở hàng à? Mấy tháng nay tui đau không chở hàng nữa chú à…
Dường như đã lâu lắm rồi nơi đây không có bàn tay phụ nữ chăm sóc. Căn nhà khá rộng nhưng thiếu sáng ấy được ngăn làm đôi. Một nửa cho chủ hàng tạp hoá thuê, còn một bên khoảng chừng ba chục mét vuông là thế giới riêng của ông Hai Hộ. Một chiếc giường nhỏ cũ kỹ, vật dụng hàng ngày vứt ngổn ngang.
Ông bảo, đời tui có chi mô mà kể chú hè. “Tui sinh ra ở đây, hồi đó chiến tranh bom đạn mù trời, có học hành chi mô, bà con họ chạy tứ tán, chỉ mình tui bám trụ lại đây…”, tỷ phú Hai Hộ kể.
Lớn lên ông lập gia đình với cô thôn nữ hàng xóm. Chiến tranh ly loạn, nhưng gia đình ông vẫn bám trụ, sinh con đẻ cái. Để lo cuộc sống hàng ngày, ông làm đủ thứ nghề, trong đó nghề kéo hàng thuê nơi chợ Nam Phước này gắn bó với ông lâu dài nhất. Bước sang tuổi 80, sức đã gần tàn nhưng dường như ông chẳng muốn rời xa chiếc xe kéo nặng nề và ọc ạch ấy.
Chiếc xe kéo cũ nát gắn với cuộc đời của lão tỷ phú
Ông kể, ngôi nhà là do cha mẹ ông để lại từ năm 1964, đến nay đã xuống cấp trầm trọng. Sau giải phóng vợ con ông muốn đập đi để xây lại nhưng ông bảo còn ở được không phải đập. Muốn xây nhà mới thì để tự ông làm lấy…
Bằng tính cần cù chịu khó, tiết kiệm, ông cũng nuôi được 3 đứa con trai ăn học thành tài và đã có gia thất đàng hoàng. Nhưng cả ba đều không chịu nổi tính hà tiện của ông nên đã phải sống riêng và để mặc kệ ông thích làm gì thì làm. Các con ông nhiều lần khuyên ông nghỉ ngơi để an nhàn tuổi già nhưng ông nào có chịu nghe.
Chính vì vậy trong khu đất vắng lạnh ấy chỉ còn lại mình ông với công trình kỳ dị mà ông tự tay xây dựng suốt hơn 30 năm nay và chưa biết khi nào mới hoàn thành…
Ngôi "nhà mới" của ông có 3 tầng, do chính tay ông nhặt từng viên gạch, viên đá rơi vãi bên đường về tự tay xây lấy. Ngôi nhà còn dang dở này nhìn từ xa trông như một pháo đài kỳ dị.
(Còn tiếp)