Xót xa nơi chôn cất hơn 6.000 thai nhi bị chối bỏ
Mỗi tháng, ít nhất có hơn 100 thai nhi bị chối bỏ được làm đại lễ và chôn cất tại nghĩa trang này. Mỗi buổi lễ như vậy, có hàng trăm người đến tự nhận là cha mẹ của những đứa bé.
Họ cầm trên tay những bình thủy tinh có chứa những hình hài bé bỏng, đưa ra tận mộ để các em có một nơi yên nghỉ xứng đáng một phần đời.
Bí mật những em bé không bao giờ cất tiếng khóc chào đời
Đặt chân tới cổng nhà thờ Tây Hạ, phường Hố Nai, TP Biên Hòa, Đồng Nai, chúng tôi được nhiều người ở đây tưởng nhầm là những cô gái trót lầm lỡ nên có ý khuyên nhủ. Khi hiểu chuyện, anh thanh niên hăng hái chỉ cho chúng tôi tới gặp một người phụ nữ tên Nguyễn Thị Căn – chuyên làm công việc thu nhặt thai nhi về đây làm lễ chôn cất.
Dù đã bước vào tuổi 50 nhưng cô Căn nom vẫn trẻ trung, hoạt bát. Cô bảo, có lẽ do làm công việc có ý nghĩa là thu nhặt các thai nhi nên cô thấy tâm hồn thanh thản, không lo âu sầu muộn. Thế nhưng, lần đầu tiên khi nhìn thấy một thai nhi, cô đã suýt chết ngất.
Nghĩa trang đặc biệt này có 10 hố huyệt tượng trưng cho 10 ngón tay ôm ấp những sinh linh vô tội
Cô vẫn còn nhớ rõ đó là một ngày cuối năm 2009, khi đang dọn dẹp phía bên trong nhà thờ Tây Hạ, cô Căn mở tủ lạnh ra thì phát hiện một hũ thủy tinh có chứa một cục máu đỏ sậm. Tò mò cô hỏi cha xứ Nguyễn Văn Tịch thì vị cha chỉ mỉm cười nói: “Đây là thai nhi đó!”. “Nghe xong, tôi sợ xanh mặt, không dám uống nước đá, không dám mở tủ lạnh nữa”, cô Căn kể.
Tuy nhiên, sau khi nghe cha xứ giải thích, đó là một trong những sinh linh vô tội bị chối bỏ do những lỡ lầm của các cô gái, chàng trai, cảm thương cho những em bé chưa kịp cất tiếng khóc chào đời, cô Căn cùng cha Tịch và nhiều người quyết định sẽ thành lập một nghĩa trang để có thể chôn cất những thai nhi. Và ngày 1/1/2011, công việc thu nhặt những thai nhi chính thức được tiến hành.
Địa bàn thu gom của họ ở khắp các tỉnh Đồng Nai, chủ yếu tại các phòng khám tư nhân. Ban đầu, các “chiến sĩ tình nguyện" phải đi bới từng thùng rác trước phòng khám để nhặt từng xác thai nhi đem bỏ hũ ướp lạnh. Có những thai nhi mới được 2, 3 tuần tuổi chỉ là những cục máu đỏ ngầu. Nhưng cũng có những thai nhi được 7, 8 tháng tuổi, thậm chí chỉ còn vài ngày nữa là cất tiếng khóc chào đời, đã thành hình hài là những đứa trẻ nằm co quắp, dây rốn vẫn còn quấn quanh mình, mắt nhắm nghiền, nom sầu khổ vô cùng.
Hiện 3 ngón tay chứa 6.000 thai nhi đã đầy
Sau này, nhiều bác sĩ biết chuyện nên xử lý thai nhi cẩn thận, đựng sẵn vào các hũ rồi gọi điện thoại cho họ tới lấy về. Có những tối 11h đêm, chỉ cần thấy số điện thoại của một phòng khám tư nhân nào đó gọi đến là cô Căn và những người bạn bỏ dở cả giấc ngủ để chạy xe tới đón các em về. Có những hôm, cô Căn nhận được những 5 sinh linh vô tội.
Thai nhi đem về được cha Tịch tắm rửa sạch sẽ, cho vào lọ đã sát trùng rồi để vào tủ đông lạnh. Thế nhưng, có những thai nhi đã nên hình dạng một đứa bé nên không cho vừa trong hũ thủy tinh. “Lần ấy, khi đưa thai nhi 6 tháng tuổi vào trong hũ thì chân bị lòi ra ngoài, xoay cách nào cũng không vừa hũ. Ngó xuống thấy mặt bé nhăn lắm, nên tôi chạy đi thay một hũ khác thì vừa vặn hẳn. Mặt em bé tươi trở lại. Tôi cảm thấy an tâm vô cùng!”, cô Căn nhớ lại.
Nơi yên nghỉ trên 10 ngón tay
Cứ thế, đến cuối tháng, số thai nhi lên đến gần 200, cha Tịch sẽ tiến hành làm thánh lễ thai nhi và đưa ra nghĩa trang chôn cất. Trong buổi lễ này, cha Tịch đều khuyên nhủ mọi người phải bảo vệ sự sống và ngừng việc phá thai. Bởi lẽ đó, mà trong những buổi lễ sau, luôn có những người tự đứng ra nhận làm cha làm mẹ của những đứa bé, cùng nhau nắm tay cầu nguyện cho linh hồn chúng được yên giấc.
Chúng tôi ra viếng mộ tại nghĩa trang thai nhi trong cảm giác buồn man mác. Nghĩa trang đặc biệt này rộng chừng 100m2, nằm khuất sau những dãy nhà cao tầng, những khu phố sầm uất. Tại đây có 10 hố huyệt tượng trưng cho 10 ngón tay nằm hòa vào cùng cỏ cây hoa lá. Trong đó có 3 ngón tay đã được xây cao lên hẳn.
Khó lòng mà nghĩ rằng, 3 ngón tay ấy đang ôm ấp cho hơn 6.000 thai nhi vô tội trong suốt hơn 3 năm qua. “Thai nhi gần đầy 3 ngón rồi. Không biết bao lâu nữa sẽ lấp đầy cả 10 ngón tay. Hy vọng chúng đừng bao giờ lấp đầy nơi này”, cô Căn rưng rưng nói.
Song điều đáng mừng là những cuộc gọi điện thoại từ các phòng khám tư nhân thưa dần so với những năm trước. Thế nên theo cô Căn: “Khi làm những việc này, mình mới biết rằng, được sinh ra và có mặt trên đời thật là hạnh phúc. Vì thế, mình càng trân trọng cuộc sống xiết bao!”.
(Còn nữa)