Vùng đất mỗi tháng chỉ được cưới 2 ngày
Thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc) ra quy ước về ngày cưới, ngày chạm ngõ. Người dân đồng thuận. Hệ quả: Nhiều đám cưới cùng lúc, khách dự cưới phải chạy sô, dịch vụ cưới lúc ngồi không, lúc quá tải.
Thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc là “làng nghề” có tới 80% người dân làm nghề mộc. Nhưng độc đáo hơn nữa có lẽ đây là địa phương duy nhất ở nước ta thực hiện quy ước về việc cưới suốt 12 năm qua. Theo đó, đám cưới chỉ được tổ chức vào hai ngày trong tháng là mùng 2 và 16 âm lịch, nếu gia đình nào vi phạm thì sẽ bị phê bình tại thôn xóm, khu phố. Cùng với quy định ngày cưới, Yên Lạc cũng có quy định cụ thể về cách thức tổ chức như: “… Không làm sân khấu, không dùng loa nén, không làm cổng chào, không dùng lẵng hoa, dùng các loại bóng điện thường thắp sáng, tiết kiệm chi tiêu. Không tổ chức ăn lại mặt sau khi cưới”.
Sửa “luật” cho mặc váy cưới
Ông Phạm Văn Luân, Phó Chủ tịch thị trấn Yên Lạc, vừa lần giở cuốn quy ước, vừa nói đầy tự hào: “Từ khi áp dụng quy ước này, thị trấn chúng tôi chưa có đám nào vượt rào, bà con nhất nhất nghe theo. Mà đám nào cũng suôn sẻ cả”. Cũng theo ông Luân, quy ước đã qua một lần sửa chữa vào năm 2010. Điểm sửa đổi đáng chú ý nhất là cho phép cô dâu trong ngày cưới được mặc trang phục váy cưới. Còn trước đó cô dâu chỉ được mặc áo dài. Giải thích về việc sửa đổi này, ông Luân nói: “Quy ước cũng phải theo kịp với đời sống, ngày xưa dân chúng tôi quan niệm cô dâu nông thôn cưới xong thì đi ra đồng ngay, cần gì mặc áo cưới”.
Mặc dù mặt bằng chung về mức sống của người dân thị trấn khá cao nhưng việc chụp ảnh lưu niệm trong ngày cưới ở đây cũng là việc “hãn hữu lắm mới làm”. Phải đến nhà thứ năm, chúng tôi mới được một cựu chú rể chìa ra cho tấm ảnh cưới hiếm hoi của mình chụp vào năm 2009. Anh Phạm Văn Đông - chủ nhân của những tấm ảnh cưới này giải thích: “Ngày xưa mới có người chụp, chứ bây giờ ít người chụp lắm, vì chụp xong thì cũng bỏ hư đi hết”.
Hơn 10 năm nay, hầu hết đám cưới ở Yên Lạc đều rước dâu đi bộ. Trong ảnh: Chú rể Phạm Văn Đông đang đi rước dâu
Chạy sô đám cưới
Do áp dụng ngày cưới thống nhất, nên việc đi ăn cưới đối với người dân thị trấn giống như ngày hội. Ông Phạm Văn Phong (khu phố 1) kể lại: “Có những ngày Yên Lạc có đến mấy chục cặp cùng cưới, cả thị trấn đều đóng cửa xưởng, gác việc nhà đổ xô đi ăn cưới, ra đường gặp nhau hỏi han, cười nói rất xôm tụ chẳng thua gì hội làng”.
Theo ý kiến người dân Yên Lạc, việc ra đời quy ước dù vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau, tuy nhiên do đã thực hiện được một thời gian dài nên đã thành nếp, thành thói quen của mọi gia đình. Vậy nên chuyện phá rào hầu như không có. Chị Nguyễn Thị Thúy - cán bộ văn hóa thị trấn bổ sung thêm: “Khi lên thị trấn đăng ký kết hôn, cô dâu, chú rể đều được nhắc lại quy ước của thị trấn và cũng phải cam đoan không vi phạm”.
Tuy nhiên, quy ước này làm nảy sinh không ít vấn đề phức tạp. Đó là vào những ngày nhiều đám cưới diễn ra cùng một lúc, có gia đình phải huy động “tổng lực” toàn bộ thành viên cả nhà, mỗi người đi một đám để không bị coi là “nhất bên trọng, nhất bên khinh”. Dẫu vậy, không phải lúc nào giải pháp này cũng áp dụng được, vì có những lúc nhân lực ít hơn số đám thì người dân Yên Lạc cũng đành phải chạy sô ăn cưới. Anh Xuân ở khu phố 2 kể: “Có ngày một mình tôi chạy năm đám, vợ chạy ba đám… thế nên cứ phải ngồi đám này một tí, làm mấy chén rượu lại phải chạy sang đám kia nhưng phải cân đối là đám nào quan trọng thì đi trước, đám ít quan trọng đi sau nếu không cũng bị quở trách”.
Rơi vào nhiều tình huống như thế nên người dân cũng nghĩ ra những cách thức để ứng phó. Như ông Phong ở khu phố 1, đối với những đám ít quan trọng nhưng không thể bỏ thì trước ngày đám cưới ông sẽ đưa phong bì đến mừng. “Không nên nói thẳng ra là mừng tiền, mà phải nói là cho cháu cái khăn mặt. Đưa trước như thế cũng có ý nhắc cho đám đó biết là ngày mai mình không đến để họ bớt suất” - ông Phong nói.
Vay mượn mừng cưới
Ngày cưới tập trung cũng dẫn đến việc tiền mừng dồn thành một cục. Anh Sơn - chủ một xưởng mộc kể: “Nói là tiết kiệm, đỡ dàn trải nhưng ngày xưa lâu lâu có một đám còn xoay được tiền, giờ tự nhiên một lúc mừng mấy đám cũng nặng lắm, có nhà phải đi vay mượn mừng đám đấy”. Bên cạnh đó, cưới dồn trong hai ngày cũng gây khó trong việc thuê mướn các dịch vụ cưới hỏi. Mặc dù cả thị trấn có tới 20 cơ sở cung cấp dịch vụ cưới hỏi nhưng vào lúc cao điểm, nhà nào có đám phải đặt thuê trước cả tháng.
Không đồng thuận với cách thức tổ chức đám cưới của địa phương nhất phải kể đến đám thanh niên. Một cậu thanh niên vừa mới tổ chức đám cưới bày tỏ: “Cưới mà không có hát hò, không có người tổ chức thì buồn lắm, bọn trai nơi khác có lúc vẫn chọc khoáy bọn em là kém chơi… nhưng lệ của cha ông thì phải theo vậy”.
Việc cưới chỉ tổ chức trong phạm vi một ngày, buổi lễ thành hôn cần tổ chức phù hợp với nếp sống văn minh, phần vui văn nghệ trước, trong và sau hôn lễ không tổ chức trước 5 giờ và quá 22 giờ. Tổ chức việc cưới theo ngày (tính theo âm lịch): Tháng Giêng vào ngày 16, tháng 10 và tháng 11 vào các ngày 2, 10, 16 và ngày 22. Các tháng còn lại trong năm vào ngày 2 và 16. Lễ chạm ngõ vào ngày 1, 15 âm lịch hằng tháng trong năm. (Trích điều 4, việc cưới trong Quy ước văn hóa xã hội thị trấn Yên Lạc) Quy ước ra đời từ đề xuất của người dân, sau đó thị trấn soạn mẫu rồi đưa về từng thôn xóm, khu phố lấy ý kiến. Ban đầu cũng có người không đồng tình nhưng chúng tôi cho đảng viên thực hiện trước, sau này thấy được thì bà con theo. Nếu con gái gả về Yên Lạc thì phải thực hiện cưới gả theo nhà trai, tức là theo quy ước, còn con gái Yên Lạc lấy chồng về nơi khác thì không phải tuân theo quy ước này. Ông PHẠM VĂN LUÂN, Phó Chủ tịch thị trấn Yên Lạc |