“Vua thợ săn” miền Đông Bắc kể chuyện bắt thú rừng
“Con gấu có trọng lượng hơn 100kg đuổi tôi đến đường cùng vì phía trước là một tảng đá lớn, nó rống lên rồi giơ nanh vuốt tát… khiến tôi qụy ngã. Trong phút chốc, tôi đã kịp rút súng kíp ngắn bắn gục con thú dữ”, ông Lìn kể lại một buổi đi săn khi ông còn là một thợ săn khét tiếng vùng Đông Bắc.
Cho đến bây giờ, khi nhắc đến cái tên Triệu Giào Lìn ở thôn Khòa Thượng, xã Nậm Khòa (huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang), những người trung tuổi ở vùng này ai cũng biết bởi biệt tài bắn súng “thành thần” của ông. Chỉ trong vài chục năm cầm súng, chiến lợi phẩm của lão thợ săn 71 tuổi này đã lên đến hàng trăm con thú, với đủ loại: lợn rừng, hoẵng, nai, gấu… thậm chí cả cọp.
Ngôi nhà của “vua thợ săn” Triệu Giào Lìn.
11 tuổi cầm súng… hạ 225 con thú rừng
Trong số vài căn nhà lắt nhắt nằm trên lưng chừng núi Ma, chỉ có duy nhất nhà ông Lìn vẫn còn giữ lại kiến trúc nhà cổ của người Dao đỏ. Ông bảo rằng, ngôi nhà của ông ngày xưa làm để tránh thú dữ nửa đêm khát máu về tìm “mùi tươi”.
Khi chúng tôi hỏi về biệt hiệu “vua thợ săn” mà người đời vẫn dành gọi ông thì ông Lìn hề hà bảo: “Đó là chuyện của ngày xưa, chứ giờ nhà nước không cho dùng súng nên tôi đã mang nộp dưới xã hết rồi, nhưng những kỉ niệm đi săn của tôi thì có lẽ nhà báo ngồi nghe cả đêm cũng không hết ấy chứ”.
Theo ông Lìn, vào khoảng những năm thập niên 60, nhiều cánh rừng già ở Nậm Khòa đâu đâu cũng có thú dữ. Nương sắn, ngô lúc nào cũng phải có người trông không thì chỉ qua một đêm là lợn rừng, gấu về bẻ, đào ăn hết, muốn sinh tồn thì chúng tôi buộc phải chiến đâu với tự nhiên.
Lúc bấy giờ, dù mới chỉ 11 tuổi nhưng cậu bé Lìn đã được cha dạy cách cầm súng. Thích thú săn bắt nên hễ thấy cha đi rừng, cậu bé Lìn lại đòi thì theo.
“Khi đó, thấy bố tôi bắt được lợn rừng, tôi thích lắm. Tôi bắt đầu học cầm súng, học cách pha thuốc và đạn. Học làm thuốc súng là một quá trình khó khăn vì pha thuốc súng rất khó. Muốn pha được phải dùng nguyên liệu là vàng dùng trong công nghiệp làm đũa”, ông Lìn cho biết.
Ông Triệu Giào Lìn
Ông Lìn kể: Chỉ sau 3 năm cầm súng, ông đã trở thành tay súng nổi tiếng vùng này. Thậm chí, ông có thể vừa chạy vừa bắn gục con mồi. Bởi thế, những người đi săn ở vùng này tung hô, gọi ông là “vua thợ săn”.
Ký ức đáng nhớ nhất của ông Lìn là trong lần đi săn gấu ở đỉnh núi Ma. Ông Lìn cùng 2 người nữa rượt đuổi con thú lớn rồi bắn, ông vừa chạy vừa bắn đến khi con gấu bị thương ở mông. Nó quay lại đuổi người bắn bị thương nó hòng trả đũa. Vừa bỏ chạy vừa lên đạn rồi hướng phía sau bắn, ông Lìn gần như kiểm soát được tình hình nếu không gặp hòn đá chắn ngang đằng trước. Sau đó, con thú giơ vuốt lên tát mạnh vào người khiến ông Lìn quỵ ngã, lưng ông bị nanh vuốt thú dữ cào sâu gần 3cm. Trong lúc nguy cấp, ông đã kịp rút khẩu súng kíp lên đạn sẵn bắn gục thú rừng.
Đến nay đã quá ngưỡng thất thập, nhưng khi nhắc đến cuộc đời làm một thợ săn trong rừng rú, "vua thợ săn" ngày nào vẫn hào hứng kể, trong suốt gần 6 thập kỉ qua, ông đã giết tổng cộng là 225 con thú rừng với đủ loại lớn, bé.
"Vua thợ săn" lăn lội nơi chiến trường
Không chỉ sống gắn bó với rừng, vui với những cuộc đi săn dài ngày mang cả cơm gạo, rồi khênh chiến lợi phẩm về, ông Lìn còn từng tham gia chiến đấu trong nhiều mặt trận.
Ông cho kể, cuộc kháng chiến chống Mỹ và chiến tranh biên giới 1979 ngày đó quả rất khốc liệt. Ông Lìn cho biết, tham gia chiến đấu chỉ vỏn vẹn hơn 5 năm, nhưng ông Lìn đã giết được gần 100 tên giặc bằng khẩu súng trường mà sư đoàn phát cho.
Chiến lợi phẩm sau mỗi cuộc đi săn của ông Lìn là sừng hươu, hàm lợn rừng.
Nhắc đến những tháng ngày còn lăn lội trên rừng rồi đi chiến đấu của chồng mình, bà Phượng Mùi Nái (69 tuổi, vợ ông Lìn) vẫn còn nhớ cảm giác thấp thỏm chờ chồng: “Chồng tôi có tài bắn súng xuất trúng. Tôi còn nhớ, riêng trong tháng 7 năm 1997, ông ấy bắn được 7 con lợn rừng, khiêng về nhà làm muối ăn hơn 1 năm mới hết. Có hôm ông ấy đi săn gấu về mà toàn thân xước xát, tôi cũng lo lắng lắm. Còn chuyện đi lính cũng thế, ở nhà tôi chỉ lo nhận tin dữ, nhưng cũng may sau khi về người ta bảo ông ấy giết được nhiều giặc. Sau đó, ông ấy được mời làm việc ở xã luôn”.
Bà Phượng Mùi Nái, vợ ông Lìn.
Nhắc đến những cuộc đi săn nguy hiểm nhất của mình, ông Lìn kể về ngày ông và anh em hàng xóm đuổi con thú rừng từng vồ không ít trâu, bò của làng bản. Đó là lần duy nhất trong đời mà ông chứng kiến con hổ lớn ngang bằng một con trâu mộng.
“Lúc bấy giờ, anh em gọi tôi đi cùng để đuổi con thú dữ khỏi làng bản, nhưng chỉ mới bước được vài bước chân lên khu rừng già đã thấy tiếng gầm rền vang như sấm của con hổ. Anh em ai cũng sợ hãi tìm chỗ nấp, chờ con hổ đến rồi bắn để con vật bỏ chạy, hoặc chết, nhưng con hổ không đến gần nơi mai phục mà cứ chạy, rồi gầm, khiến cả nhóm chúng tôi khiếp vía. Sau đó, con hổ giơ nanh vuốt chuẩn bị cắn một người thợ săn, tôi liền giơ súng bắn chỉ thiên chứ không bắn con hổ vì sợ nó sẽ quay lại tấn công thì khó lòng phản ứng, sau đó con hổ đã bỏ chạy”, ông Lìn kể.
Nói về “vua thợ săn”, ông Đặng Chiềm Châu (70 tuổi, hàng xóm của ông Lìn) cho biết: “Ngày đó thú rừng nhiều, chúng thường phá phách nương, rẫy nên nhà nào cũng tậu súng để phòng thân và đuổi thú dữ. Trong số những thợ săn ở bản này, ông Lìn là người săn bắn giỏi nhất. Nhiều con thú hung dữ đã bị hạ gục dưới tay ông”.