Vụ nổ xe máy: Ôm nấm mồ khóc thương con
Thương cho nạn nhân xấu số, nhiều người thân trong gia đình nạn nhân Nguyễn Thị Quỳnh hằng đêm thức trắng không chợp mắt. Ngày lễ, tết, người mẹ nhớ con đã ra mồ ngồi vật vã, khóc thương.
Kể từ sau hơn một năm vụ nổ xe máy khiến một thai phụ và con gái 5 tuổi chết thảm ở xã Nam Sơn (TP Bắc Ninh), người thân trong gia đình nạn nhân vẫn không nén nổi nỗi đau, tinh thần hoảng loạn.
Ôm nấm mồ khóc thương con
Sáng 21/11, trong phiên tòa phúc thẩm xét xử đối với Nguyễn Đức Tiềm, cùng người thân đến dự, bà Đặng Thị Quảng 55 tuổi, mẹ đẻ của nạn nhân Nguyễn Thị Quỳnh đã không nén nổi xúc động khi nhớ về con. Ngồi ôm di ảnh con gái và cháu ngoại bà Quảng luôn miệng nhắc đến hoàn cảnh xấu số của con gái: “Con ở đâu sao không về mới mẹ. Tại sao con tôi lại chết một cách oan uổng”.
Đôi mắt đỏ hoe, thâm quầng, nén nỗi đau vào lòng bà Quảng cho biết, kể từ sau cái chết của con gái và cháu ngoại bà chán nản không còn thiết gì. Người trong nhà luôn mang tâm trạng u ám, rầu rĩ. Tết đến gia đình hàng xóm rộn ràng trong tiếng cười, lời chúc mừng còn gia đình bà không khí u ám, mỗi người thân ngồi một góc nhà khóc thương con.
Bà Quảng, mẹ Quỳnh ôm di ảnh con và cháu khóc lịm người đi vì thương con
Nhiều đêm nhớ về con, bà Quảng đã bật khóc trong tiếng nấc nghẹn ngào. “Những lúc chợt tỉnh giấc khoảng 2h sáng, cứ nghĩ đến con gái và cháu nhỏ tôi lại không ngủ được và rồi tôi lại ngồi khóc thương con cho đến khi trời sáng”, bà Quảng nói.
Thương con nhớ cháu, cuộc sống gia đình bà bị đảo lộn. Nhà trồng 5 sào lúa nhưng kể từ khi tai nạn ập đến bà cũng bỏ mặc ruộng vườn, tâm trí không nghĩ đến chuyện làm ăn, xây dựng cuộc sống.
Sinh được 3 người con, Quỳnh là cả, sau Quỳnh là hai em trai, thế nhưng tại nạn ập đến đã cướp mất đi người con gái ngoan hiền của gia đình bà.
Ngồi bên cạnh bà Quảng, bà Nguyễn Thị Bằng 82 tuổi, bà nội của Quỳnh gạt ngang giọt lệ trên gó má gầy gò khi kể: “Ngày lễ, tết, mỗi khi con tôi thắp nén nhang cho cháu nước mắt của nó lại trào dâng. Không cầm nổi cảm xúc, nó lại chạy ra mộ ôm nấm mồ khóc con trong sự vô vọng”.
Trong phiên tòa, ông Nguyễn Công Thành (56 tuổi) bố nạn nhân Quỳnh cũng không cầm nổi lòng mình khi nghe những câu trả lời thản nhiên của Tiềm. Mỗi câu trả lời nhận về hành vi phạm tội của Tiềm như những nhát dao cứa sâu vào trái tim ông. Ông nghẹn đắng trên cổ họng nói giọng run run: “Con gái tôi chết oan uổng quá, tôi thương nhất là đứa cháu ngoại, nó còn là một đứa trẻ thơ đang tuổi cắp sách đến trường, cười vui hàng ngày. Thế mà cháu ra đi khổ quá...”.
Ông Thành bố của Quỳnh nén nỗi đau vào lòng tố cáo hành vi của Tiềm
Nhớ cháu, thương con, ông Thành cũng chán nản với cuộc sống thực tại, hàng ngày hai vợ chồng ông chỉ biết loanh quanh ở ngôi nhà và sang nhà hàng xóm. Và rồi sau những bữa cơm, những giấc ngủ khi nhớ về con ông bà lại thét lên những tiếng the thé vang vọng.
Nhập viện vì nhớ con
Là người mẹ, tình thương dành cho con bao giờ cũng là biển cả, do vậy mà kể từ khi tai họa giáng xuống gia đình, bà Quảng ốm đau thường xuyên, những trận sốt cao, đau đầu đã khiến bà sút 5 cân, mái tóc cũng đã nhuốm màu trắng. So với tuổi, bà Quảng đã già đi rất nhiều. Trong lúc giải lao chờ nghị án, bà Quảng cho biết, kế từ sau nỗi đau ập đến bà chưa từng cảm nhận được một bữa cơm gia đình ngon miệng. Nhiều tháng bà thường xuyên nhập viện để truyền nước.
Thương người thân, bà Quảng đau ốm liên miên. Tháng 10/2012, bà đã phải nằm viện hơn một tháng vì căn bệnh đau đầu.
Anh Quế, chồng Quỳnh khuôn mặt ngơ ngác, thất thần trong phiên tòa
Ông Nguyễn Văn Hùy, 65 tuổi một người dân ở gần nhà nạn nhân Quỳnh đến tham dự phiên tòa lắc đầu ngán ngẩm nói: “Tội nhất là Khánh Vân, mất khi tuổi còn quá trẻ, bà con hàng xóm hay tin ai cũng quặn lòng, thương xót”.
Ánh mắt đỏ ngầu, khuôn mặt ngơ ngác trong phiên tòa, anh Nguyễn Văn Quế, chồng nạn nhân Quỳnh luôn ôm khư khư di ảnh của vợ, con.
Anh Quế cho biết, mất vợ, con, cuộc sống của anh chỉ còn lại anh và mẹ già. Mẹ anh đã bước sang tuổi 70 nên sức khỏe ngày yếu hơn, đặc biệt từ sau khi mất người thân, tinh thần bà hoảng loạn, tâm trí không còn được minh mẫn như trước. Do đó, hàng ngày mẹ anh chỉ quanh quẩn bên bốn bức tường trong ngôi nhà. Khi thì đứng trước bàn thờ con dâu và cháu nội khóc, khi thì nằm giường khóc một mình, nhiều bữa cơm bà cũng chẳng buồn nấu. Anh Quế thì đi làm công nhân ở một công ty gần nhà nên nhiều hôm anh chỉ về nấu ăn chớp nhoáng cho mẹ già rồi lại đi.
Tai họa liên tiếp ập đến bên gia đình anh Quế, cách đây hơn 9 tháng, gia đình anh tiếp tục hứng chịu nhiều nỗi buồn đau. Cô ruột và chồng của cô mất, rồi dì của anh cũng qua đời sau đó ít lâu.
Sau nỗi đau mất đi người vợ, con mình thương yêu nhất tinh thần anh Quế cũng suy sụp. Những đêm tỉnh giấc, khi nhớ về những kí ức chơi đùa cùng con gái 5 tuổi anh lại đau nhói trong lòng. Anh Quế tâm sự: “Nhiều đêm cứ nhớ về những kỷ niệm cháu đấm lưng cho tôi những lúc đi làm mệt, múa cho tôi xem những lúc tôi buồn là tôi lại ứa lệ, thương cháu và nhớ cháu nhiều hơn”.
Bà nội của nạn nhân Quỳnh rơi lệ khi nghe kể lại hành vi giết người của Tiềm
Với anh Quế, nỗi đau dường như quá lớn. Mất vợ, con gái và đặc biệt là một sinh linh bé nhỏ trong bụng chị Quỳnh. Khi tai nạn ập đến đứa bé trong bụng mẹ được gần 3 tháng và anh Quế còn chưa kịp nhìn thấy con, đặt tên cho con.
Tiếng nấc vang lên, anh Quế nghẹn ngào nói: “Trước hôm vụ nổ xảy ra, buổi tối vợ tôi đã nói là ngay mai tôi đưa vợ đi kiểm tra thai nhi. Tôi đã đồng ý, nhưng không ngờ buổi sáng thức dậy tôi thấy cơm sống nên không ăn nữa mà đi làm luôn. Nào ngờ vừa đi được mấy tiếng lại nhận được hung tin”.
Ngơ ngác, thất thần trong phiên tòa nhưng anh Quế vẫn phải cố tin đó là sự thật và nén nỗi đau vào lòng.
Nỗi đau ập đến đã cướp đi cùng một lúc hai đứa con và người vợ của anh Quế đã gây nên một làn sóng mạnh mẽ trong nhân dân. Dù là bản án tử hình cho đối tượng Tiềm nhưng điều đó cũng không làm thể đánh đổi được nỗi đau đối với gia đình anh Quế. Và giờ đây trong gia đình ấy, hàng đêm người mẹ thương con, chồng thương vợ vẫn vang vọng cả một vùng quê nghèo.