Vụ 7 HS bị cuốn trôi: Tìm thấy thi thể cuối cùng
Đến sáng nay, cả 7 học sinh đã được đưa lên bờ. Các em không còn phải nằm dưới đáy biển sâu.
Tới hơn 7 giờ sáng 30/12, thi thể của 7 nạn nhân xấu số đã được tìm thấy và đưa về nhà xác Bệnh viện huyện Cần Giờ làm các thủ tục cần thiết, sau đó chuyển xác các em về Bình Dương an táng.
Xe cứu thương của bệnh viện chuyển thi thể các học sinh xấu số từ biển về
Lực lượng cứu hộ cứu nạn và người nhà của các nạn nhân đã tích cực tìm kiếm các nạn nhân trong đêm. Tới 2 giờ sáng, thi thể của 2 em: Lê Tường Duy và Lê Công Hậu được tìm thấy. Tới 5 giờ sáng, tìm thấy thi thể của hai em: Nguyễn Phan Thành Lâm và Võ Minh Tâm. Thi thể cuối cùng là của em Võ Tấn Tài đã được đưa lên bờ vào lúc 6 giờ 40. Trước đó, thi thể của hai em Nguyễn Hoàng Long và Võ Thành Luân cũng đã được lực lượng cứu hộ, cứu nạn đưa lên vào tối 29/12.
Như vậy, thi thể của các em đã được tìm kiếm nhanh nhất để đưa lên bờ. Sau khi làm đầy đủ thủ tục, gia đình của các em đã đưa con mình về. Chỉ còn ba thi thể của các em: Thành Lâm, Minh Tâm và Võ Tấn Tài vẫn còn được vệ sinh, làm thủ tục xong rồi đưa về Bình Dương.
Thi thể của các em được đưa về nhà xác
Tại nhà xác Bệnh viện huyện Cần Giờ, không khí u buồn khi lâu lâu, một thi thể của các em được chuyển về đây. Gia đình các em không kìm nổi cảm xúc, dòng lệ tuôn trào nhìn cảnh con mình nằm bất động với thân hình trắng bệch.
Bố mẹ của Nguyễn Phan Thành Lâm gục ngay tại chỗ, khi được mọi người đưa đến nhìn con lần cuối. Mẹ Lâm chỉ biết trách bản thân mình: “Con ơi, sao con bỏ bố mẹ mà đi? Mẹ hại chết con rồi, biết thế mẹ không cho con đi chơi đâu. Con xin đi có một hôm, mà sao giờ con đi luôn vậy”. Tiếng khóc cứ réo rắt, làm không khí tại nhà xác càng thêm não nề.
Người thân khóc ngất trước nỗi đau quá lớn
Bố của Võ Minh Tâm cũng như những bậc phụ huynh khác. Từ đêm tới sáng, ông cứ lo lắng chạy đi lại vì thấy thi thể của các em khác đã được đưa lên bờ, mà Tâm vẫn còn nằm dưới biển lạnh lẽo. Đến khi thi thể của Tâm được đưa lên, ông vội lấy cái quần Jeans và áo sơ mi lao vào phòng đặt xác, mặc vội cho Tâm để em đỡ lạnh.
Vừa mặc quần áo cho con, ông vừa trách mắng: “Bố nghĩ mày học giỏi, ngoan ngoãn nên bố mới cho mày đi chơi, xem như món quà bố mẹ dành tặng. Vậy mà mày đi luôn là sao hả Tâm”.
Tiếng còi hụ của xe cứu thương cứ làm việc suốt đêm tới sáng. Nhưng giờ, thân xác của các em đã được trở về với gia đình, không phải nằm dưới đáy biển sâu, lạnh lẽo nữa.