Vụ 3 cháu bé chết đuối dưới mương nước: Khăn tang trắng quê nghèo
Không ai ngờ rằng, buổi chiều định mệnh đó đã làm hai gia đình rơi vào tuyệt vọng. Xót xa hơn, cả 3 đứa trẻ đều có hoàn cảnh đáng thương, thiếu thốn hạnh phúc gia đình.
Con mương trước cửa nhà, nơi 3 cháu bé đuối nước. Ảnh: K.Hòa
Buổi chiều định mệnh
Chúng tôi có mặt tại thôn 3 (xã Gia Đức, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) khi mọi người vừa đưa tang 3 cháu bé và trở về nhà. Không khí tang thương như vẫn còn ám ảnh vùng quê nghèo. Tiếng khóc từ hai ngôi nhà trong thôn khiến ai đi qua cũng không khỏi nhói lòng.
Sự việc 3 cháu bé cùng tuổi, lại là người trong họ bị đuối nước dưới mương trước cửa nhà khiến ai nấy đều bàng hoàng. Xót xa hơn, khi gia cảnh của cả 3 cháu bé bao gồm: Đỗ Thị Như Quỳnh, Đỗ Thị Yến Nhi (chị em sinh đôi) và Nguyễn Hữu Minh (cùng thôn) đều rơi vào tình cảnh cha mẹ chia ly.
Căn nhà tềnh toàng đang xây dở dang của anh Đỗ Văn Núi (SN 1975, bố đẻ hai cháu Đỗ Thị Như Quỳnh và Đỗ Thị Yến Nhi) như u ám hơn bởi sự ra đi liền lúc của cháu bé. Bà nội các cháu năm nay đã ngoài 80 tuổi, rộc người ngồi thẫn thờ trước hiên nhà.
Thấy chúng tôi, một người đàn ông trung tuổi với gương mặt đen sạm, mệt mỏi vội bước ra đón khách. Kìm nén những giọt nước mắt, anh Núi kể về câu chuyện mới xảy ra.
Chiều 9/8, anh Núi đi làm về sớm hơn mọi ngày. Tới nhà, không thấy hai con đâu, anh hỏi mẹ già thì được biết, trước đó có cháu Minh (hàng xóm) qua rủ hai cháu đi chơi. Nghĩ bụng, chắc các con chơi quẩn quanh trong thôn nên anh về nhà chuẩn bị bữa cơm tối.
Tuy nhiên, tới giờ cơm vẫn chưa thấy các con về, anh Núi bắt đầu sốt ruột, lòng nóng như lửa đốt. Anh vội lấy xe chạy quanh làng và sang nhà cháu Minh tìm con, không thấy bóng dáng chúng đâu. Vòng cả vào rừng tìm con không thấy, anh Núi quay trở lại nhà cháu Minh lần nữa.
Đứng trước cửa nhà cháu Minh, nơi có mương chảy qua, anh Núi phát hiện chiếc xe đạp và đôi dép của hai con. Linh tính có chuyện không hay, anh lạc giọng gọi tên con. Gọi mãi, không có tiếng đáp trả, anh hô hào mọi người tới giúp.
Khoảng 30 phút sau, tới đoạn giữa mương, mọi người phát hiện và đưa được thi thể hai con anh lên bờ. Tiếp tục mò thêm thì phát hiện được thi thể cháu Minh ở cách đó không xa.
Giọng nấc nghẹn, anh Núi nói trong nước mắt: “Từ trước tới nay, hai cháu Quỳnh và Nhi vẫn thỉnh thoảng xuống nhà cháu Minh chơi, nhưng chưa bao giờ ra tắm ở đoạn mương đó. Chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào mà buổi chiều hôm đó, các cháu lại ra đoạn mương chơi.
So với các bạn đồng trang lứa, Quỳnh và Nhi đã phải chịu nhiều thiệt thòi từ khi còn nhỏ, hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ bỏ đi từ khi hai cháu mới được 1 tuổi”.
Cách nhà anh Núi không xa, thẫn thờ nhìn di ảnh con, chị Phạm Thị Hiền (SN 1986, mẹ cháu Minh) gạt nước mắt, nghẹn ngào: “Đến giờ, tôi vẫn không thể tin đó là sự thật. Tôi ước sao, đây chỉ là giấc mơ. Khi tỉnh dậy, mọi chuyện trở lại như cũ”.
Nén đau thương, chị Hiền kể tiếp: “Lúc nhận được tin dữ của con, tôi đang trong ca làm ở công ty cách nhà hơn 20km. Nghe xong cuộc điện thoại, tôi ngã quỵ tại chỗ làm và được bạn bè giúp đưa về nhà”.
Nỗi đau người ở lại
Có mặt tại đám tang cháu Minh, nhìn cảnh tượng chị Hiền khóc ngất trước di ảnh cậu con trai xấu số, mọi người không ai kìm được nước mắt. Mới buổi sáng, hai mẹ con còn ríu rít chào nhau để mẹ đi làm, vậy mà giờ đây cháu bé đã bỏ mẹ mà đi.
Cảnh vợ chồng bỏ nhau, chị Hiền chỉ còn mỗi cháu Minh là niềm vui, là chốn nương tựa về tinh thần nhưng giờ con mất, không biết cuộc sống của chị rồi sẽ ra sao?
Một người hàng xóm nhà chị Hiền kể: Mặc dù mới 31 tuổi nhưng cuộc đời chị Hiền lắm gian truân. Năm 2007, chị Hiền kết hôn với anh Nguyễn Hữu Chuyên (ở thôn 3, xã Gia Đức cùng huyện). Một thời gian sau, chị mang bầu và sinh được một bé trai kháu khỉnh là cháu Nguyễn Hữu Minh.
Tưởng chừng cuộc sống êm đềm, ai ngờ, khi Minh lên 3 tuổi thì anh Chuyên bỏ mẹ con chị, rồi đi bước nữa. Lúc đó, chị Hiền suy sụp hoàn toàn. Để có tiền nuôi con, chị phải làm đủ mọi nghề. Mặc dù không có bố ở bên nhưng cháu Minh là đứa trẻ khá tự lập.
Hàng ngày, mẹ đi làm xa nhà, cháu Minh đều tự học bài, rồi giúp đỡ mẹ những công việc trong nhà. Suốt 3 năm liền, cháu đều là học sinh xuất sắc của Trường Tiểu học Gia Đức (huyện Thủy Nguyên) và giữ chức Lớp phó học tập của lớp. Ít ai có thể ngờ rằng cậu bé có khuôn mặt khôi ngô, tuấn tú ấy lại có một tuổi thơ không được êm đềm.
Đau xót cho chị Hiền bao nhiêu thì người dân xã Gia Đức cũng nghẹn lòng, cảm thương cho số phận anh Núi bấy nhiêu. Dáng người gầy guộc, đen sạm vì ngày ngày bổ đá trên núi, anh Núi cố kìm nén nỗi đau trong lòng, mệt mỏi nói: “Tôi là người đàn ông trắng tay rồi”.
Anh kể, cuối năm 2006, anh kết hôn với chị Trần Thị Thủy (SN 1984, xã Minh Tân, Thủy Nguyên) và 2 năm sau sinh được hai bé gái Đỗ Thị Yến Nhi và Đỗ Thị Như Quỳnh. Khi các con được 1 tuổi thì vợ anh bỏ đi mang theo bé Nhi.
Suy sụp tinh thần, anh Núi đưa bé Quỳnh vào Nam làm thuê. Được khoảng 3 tháng, vợ gọi điện cho anh nhắn gửi lại bé Nhi nhờ anh chăm sóc để đi làm ăn xa. Lúc này, anh buộc trở lại Bắc và một nách nuôi hai con từ đó đến nay.
Những người hàng xóm của anh Núi cho biết, anh Núi rất yêu con, chăm chút các con chu đáo. Thu nhập cả gia đình chỉ trông chờ vào mỗi đồng lương làm 3-4 triệu đồng/tháng của anh. Cả gia đình đều tằn tiện sống qua ngày và là một trong những gia đình có hoàn cảnh được xã quan tâm.
Nhớ lại những kỷ niệm với các con, anh Núi chia sẻ: “Chắc thương tôi hoàn cảnh nghèo khó nên hai con ngoan ngoãn, dễ nuôi, ít ốm vặt. Dù ít tuổi nhưng các cháu sớm biết nghĩ, thương bố và bà nên ngày ngày hết việc học lại chăm chỉ dọn dẹp, cắm cơm, tự vệ sinh cá nhân, tự đi bộ đến trường. Đợt tháng 4/2016, trận mưa to ngập nhà, trong lúc đỡ bao gạo tránh nước, chẳng may bị đổ cả bao gạo vào chân bà nội. Lúc đó, tôi đang làm ăn xa bên Quảng Ninh nên nhà chỉ còn có 3 bà cháu. Gần 1 năm trời, nhờ có Quỳnh và Nhi giúp việc nhà, đỡ đần, chăm sóc bà mà tôi yên tâm hơn phần nào”. |
Chính quyền bàn giao thi thể 3 đứa trẻ rủ nhau đi câu cá và bị rớt xuống ao tử vong tại Đăk Nông.