Vợ chồng chuyển giới ở TQ sống thế nào?
Năm 2004, dư luận Trung Quốc chấn động trước đám cưới của nam thanh niên ở vùng nông thôn tỉnh Tứ Xuyên khi cô dâu công khai mình là nam được phẫu thuật thành nữ.
Trong căn phòng tồi tàn, ẩm thấp, Chương Lâm - “cô dâu thời sự” một thời của báo chí Trung Quốc tất bật chạy ra chạy vào với những việc lặt vặt của một phụ nữ chốn thôn quê.
“Làm phụ nữ thật là khổ”
Vừa bật lửa châm xong mấy que hương muỗi, Chương lại quay ngược ra cửa xem có khách nào không. “Gội đầu hả, 1 NDT/ lần”, Chương ngoắc tay gọi vị khách nữ trạc tuổi mình đang tần ngần trước cửa hiệu đề mấy chữ xiêu vẹo: “Tiệm hớt tóc, gội đầu thời trang”.
Bảng hiệu còn có thêm vài chữ viết nguệch ngoạc kiểu người mới tập viết chữ: “Cho thuê máy phát điện”.
Thi thoảng rỗi khách, Chương lại đứng trước cửa hiệu nhìn khách qua lại, mặc đám muỗi tha hồ vần vũ bay lượn trong cửa hiệu kiêm luôn ngôi nhà lụp xụp của hai vợ chồng.
Dương - Chương trong ngày cưới
Chương nói với tờ Tin tức Đông Bắc, Trung Quốc rằng có những hình ảnh khiến cô bị ám ảnh suốt từ ngày về Tứ Xuyên làm dâu. Đó là khi chứng kiến những người chị em nông dân đi làm về ngang ngõ, tay bồng tay bế hoặc đơn giản là ngồi xổm trước cửa nhà, vừa lùa cơm lót dạ vừa buôn chuyện với nhau.
Mỗi lần như thế, Chương thường lặng lẽ cúi đầu nhìn đôi dép nhựa óng ánh màu tím của mình, thứ mà phụ nữ trong làng vẫn tấm tắc khen là thời trang hơn nhiều so với những đôi giày vải xác xơ của họ.
Dù mang cơ thể của phụ nữ, nhưng giống những người chuyển giới khác, phẫu thuật không giúp cô có thể làm mẹ của những đứa trẻ.
Dương, chồng cô thường đi làm đến tối muộn. Ngoài chuyện gội đầu, cắt tóc với giá cả có thể gọi là bình dân nhất trong những quán bình dân ở Trung Quốc, Chương còn kiêm thêm việc cho thuê máy phát điện. Với kiến thức của một thanh niên nông thôn mới học xong cấp 1, việc có nhà, có vợ, có máy phát điện cho thuê như Dương là mơ ước của vô số chàng trai.
Có điều, vợ anh lại là người chuyển giới. “Cô dâu thời sự”, cái tên được báo giới phong tặng đầy hào nhoáng nay sống trong cảnh nghèo nàn mà tự cô phải thốt lên: “Tôi không nghĩ làm phụ nữ buồn chán và khổ sở đến vậy”.
Vợ chồng chuyển giới Dương - Chương
Bên trong phòng vợ chồng chuyển giới
Chiếc giường cưới của hai vợ chồng Dương - Chương có “tuổi đời” nửa thế kỷ, từ thời bố mẹ Dương để lại.
Thú vui giải trí của hai vợ chồng này đơn giản chỉ là đánh bài ăn tiền với nhau lúc rảnh rỗi. Thường là chồng thắng, vợ thua. “Cuộc sống có người ở bên là được rồi. Tự mình tìm lấy niềm vui, cần gì sang trọng đắt đỏ”, Chương nói. |
Chỉ vào những hoa văn rồng phượng chạm khắc quanh giường, Dương nói giọng đầy tự hào: “Của hiếm đấy, thời xưa có được cái giường này không phải dễ đâu. Nay thì đố kiếm đâu còn cái nào nguyên vẹn thế này”.
Bảo thế nhưng chiếc giường như phản lại chính chủ nhân của mình. Dương vừa ngồi lên, lập tức nó phát ra những tiếng kêu kẽo kẹt, dường như “tuổi tác” quá lớn của nó không chịu nổi sức nặng của một nông dân trai trẻ.
Dương kể rằng, căn phòng hiện tại đã khá hơn rất nhiều ngày anh còn ở độc thân. Lúc chưa có vợ, căn nhà tồi tàn của Dương chỉ được chống đỡ bằng mấy thanh gỗ và tre nứa, hễ gió to là sập. Sập rồi lại dựng. Dựng xong lại sập.
Mãi đến khi Chương về làm dâu, hai vợ chồng gom góp tiền cưới mới đủ sức xây tường, nhưng không đủ tiền mua ngói lợp nhà. Thế nên căn hộ này trông khá kỳ quái, tường bằng gạch, trên lợp nứa lá.
Chiếc phông bạt màu đỏ dùng trong đám cưới ngày nào nay được che chắn ngay trên giường của hai vợ chồng để tránh bụi bặm từ trên rơi xuống.
Trong khi Dương tỏ ra hào hứng, vợ anh lại hay thở dài mỗi khi được hỏi về cuộc sống riêng. Nói về điều khiến mình hạnh phúc nhất, Chương đáp cụt lủn: “Dù sao nhà không sập xuống là may rồi”.
Ly hôn bất thành
Nhìn qua cuộc sống hiện tại của hai vợ chồng, có lẽ người lạc quan sẽ bảo: “Nghèo nhưng hạnh phúc là được, miễn là họ không cãi vã, đánh chửi nhau”. Nhưng thực tế, họ từng trải qua những khoảnh khắc tồi tệ hơn vẻ ngoài rất nhiều.
Căn nhà ọp ẹp của vợ chồng Dương - Chương
Giữa năm 2004, lúc Dương - Chương vừa làm đám cưới được nửa tháng, một số tờ báo ở Trung Quốc đưa tin: Quá uất ức với thái độ ghẻ lạnh của chồng, Chương uống thuốc chuột tự sát.
Tin này lập tức gây chấn động, nhưng cảnh sát Vân Nam mau chóng lên tiếng xác minh vụ việc chỉ là tin đồn.
Thế nhưng chuyện “cô dâu thời sự” uống thuốc chuột tự sát vẫn cứ lan đi khắp nơi. Cực chẳng đã, cảnh sát Vân Nam phải đưa Chương vào diện “bảo vệ đặc biệt”.
Một năm sau, chuyện tin đồn biến thành chuyện thật. Chương lên tiếng xác nhận với báo giới chuyện muốn chủ động ly hôn với Dương. Chuyện là Dương tối ngày nhậu nhẹt, say xỉn và thường mượn tiếng chồng của Chương để đi vay mượn khắp nơi.
Thậm chí, có lần Dương vay bố vợ vài chục NDT để uống rượu. Đến ngày trả nợ, Dương bảo: “Ông về đi, tôi không có khả năng trả nợ”.
Tức giận vì bị lừa, bố vợ mắng chửi ầm ĩ, tát con rể rồi hậm hực ra về. Sau đó, tiệm cắt tóc gội đầu của Dương không thể làm ăn bởi ngày nào cũng có người tới đòi nợ, khoản nhỏ là vài chục NDT, lớn là cả trăm NDT.
Chán nản cuộc sống hôn nhân, Chương chủ động đòi ly dị, tuyên bố không cần tiền của Dương nếu phải ra tòa.
Nhưng Dương không dễ dàng buông tha người vợ mà anh ta tốn công sức cưới về. Dương dọa nếu ly hôn sẽ bằng mọi cách đòi một nửa gia sản thừa kế của Chương và sẽ hại chết đứa con gái nuôi 14 tuổi của Chương đang gửi nhà bố mẹ đẻ.
Quá sợ hãi, Chương đành rút lại đơn ly dị. Chương nói cuộc sống hai vợ chồng từ sau vụ ly dị hụt không còn quá đen tối nữa, nhưng cái nghèo thì vẫn chưa thoát nổi.