Việc phá bỏ 'Hàm cá mập' ở gần Hồ Gươm lẽ ra phải làm từ lâu

Sự kiện: Thời sự
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Theo nhà văn, "nhà Hà Nội học" Nguyễn Ngọc Tiến, việc phá bỏ Hàm cá mập và di dời công trình quanh Hồ Gươm là việc làm cần thiết, trả lại linh khí cho Tháp Rùa.

Hà Nội sẽ phá bỏ tòa nhà Hàm cá mập, cải tạo Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục và di dời một số trụ sở cơ quan để làm công viên, mở rộng không gian công cộng khu vực phía Đông của Hồ Hoàn Kiếm (Hồ Gươm).

Theo phương án được phê duyệt, sau khi Hàm cá mập bị tháo dỡ, khu vực này sẽ được quy hoạch lại với 3 tầng hầm, bao gồm không gian văn hóa, thương mại và bãi đỗ xe.  

Tòa nhà "Hàm cá mập" được hoàn thiện vào năm 1993. Ảnh: Hoàng Hà

Tòa nhà "Hàm cá mập" được hoàn thiện vào năm 1993. Ảnh: Hoàng Hà

"Không ai ủng hộ sự hiện diện của toà nhà này"

Nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến, người thường được gọi là "sử nhân của Hà Nội", "nhà Hà Nội học" chia sẻ với phóng viên VietNamNet rằng "rất ủng hộ chủ trương này, lẽ ra phải được thực hiện từ lâu".

Theo ông, trước đây, khi xây dựng toà nhà Hàm cá mập, dư luận đã phản ứng rất gay gắt. "Không ai ủng hộ sự hiện diện của toà nhà này, nếu mạng xã hội phát triển như bây giờ, có khi nó đã không tồn tại", ông Tiến nói. 

Ông Tiến cho hay, thời Pháp, trước khi có toà nhà Hàm cá mập, nơi đây chỉ là nhà một tầng nhỏ dùng làm trạm điều hành xe điện: "Sở dĩ họ xây nhỏ như vậy là muốn có sự kết nối phố cổ với Hồ Gươm. Về mặt tâm linh, người ta muốn khí thiêng từ Tháp Rùa tràn lên phố cổ và ngược lại, khí thiêng từ phố cổ có thể hoà nhập vào khí thiêng của Hồ Gươm".

Ông Tiến cho rằng, khi xây toà nhà Hàm cá mập, giới kiến trúc sư đã kịch liệt phản đối. Nhưng thời điểm đó (thập niên 1990), sự khát khao đổi mới và phát triển khiến người ta phải xây cho bằng được. Xây xong lại một làn sóng phản đối nữa vì xấu thậm tệ, đen xì, họ lại sửa chữa và tồn tại tới ngày nay như một bức tường ngăn cách khiến Hồ Gươm thành cái "ao tù".

"Việc phá bỏ toà nhà Hàm cá mập thuận lợi về mọi mặt, từ không gian, cảnh quan, tâm linh... nên tôi rất mừng", ông Tiến bày tỏ.

Trả lại không gian văn hoá cho Hồ Gươm

TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm, nguyên Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam cho rằng, việc mở rộng không gian Hồ Hoàn Kiếm để tạo sự liên kết với các khu vực xung quanh là vấn đề đặt ra từ năm 1995. 

"Rất mừng là Hà Nội đã quyết liệt thực hiện việc này, trả lại cho không gian Hồ Gươm những giá trị vốn có của nó sau một thời gian dài phải chịu quá nhiều áp lực của đô thị", ông nói.

Theo KTS Đào Ngọc Nghiêm, việc trả lại cảnh quan cho Hồ Gươm cần có quy hoạch tổng thể, theo hướng tăng cường không gian công cộng, không gian mở.

"Phải có quy hoạch phía Đông của Hồ Hoàn Kiếm như thế nào, phía Tây ra sao, khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, khu vực đặt cột mốc số 0… Đồng thời, phải có sự liên kết với ga ngầm C9 thuộc tuyến đường sắt đô thị số 2. Khi có bức tranh tổng thể, thành phố sẽ lựa chọn thứ tự ưu tiên đầu tư không gian mở quanh Hồ Hoàn Kiếm"- ông Nghiêm gợi mở. 

Tòa nhà trung tâm thương mại số 7 Đinh Tiên Hoàng (thường được gọi "Hàm cá mập") sẽ bị phá bỏ để cải tạo không gian, cảnh quan khu vực Hồ Gươm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tình Lê ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN