Trực thăng rơi, tang thương ngập tràn hẻm nhỏ
Từ lúc nghe tin chồng mất, chị Thủy, vợ thượng tá Đỗ Văn Chính ngất lên ngất xuống. Hai vợ chồng có hai con, một trai một gái, con lớn đã lập gia đình.
Các mảnh vỡ xác trực thăng được tìm thấy nhiều nơi. Ảnh CTV.
Có mặt tại hiện trường, đại tá phi công Lê Văn Hạnh, Chính ủy Sư đoàn Không quân 370 cho biết, lực lượng quân đội và công an đã khoanh vùng bảo vệ, giữ nguyên hiện trường phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân máy bay rơi. Phần xác trực thăng được bảo vệ nghiêm ngặt, sau khi hoàn tất thủ tục khám nghiệm hiện trường sẽ đưa về đơn vị tiếp tục điều tra.
Xe cấp cứu đưa thi hài các liệt sĩ về Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng. Ảnh: Việt Văn.
Ở Việt Nam cũng không là ngoại lệ. Theo các phi công trực thăng kỳ cựu của Trung đoàn Không quân 917, trực thăng gặp sự cố khi đang bay, thường tổ bay chỉ có vài phút để hạ cánh. Lúc đó máy bay gần như chỉ còn bay theo quán tính. Thường người phi công phải tìm ngay một khoảng đất trống đủ để hạ cánh an toàn. Đó là lý do tại sao, khi bay qua các làng mạc, rừng cây, khi gặp sự cố, phi công thường cố gắng hướng ra cánh đồng để vừa giảm thiểu thương vong cho người dân trên mặt đất, vừa tìm chỗ trống hợp lý để hạ cánh an toàn. Máy bay rơi trong rừng tràm rộng lớn rất có thể do phi công đã không tìm được khoảng trống để hạ cánh khẩn cấp.
Đại tá phi công Nguyễn Xuân Trường, nguyên trung đoàn trưởng Trung đoàn Không quân 370 giai đoạn 1978 – 1979, người từng lái được 9 loại trực thăng của Nga, Mỹ, Pháp, cho biết, máy bay trực thăng UH-1 được thiết kế để chở một tiểu đội lính gồm 11 người trang bị đầy đủ vũ khí đạn dược, hay 1 tấn hàng, tương đương 20 bao gạo. So với Mi-8 hay Mi-171, UH-1 không kén chọn bãi, có thể hạ cánh ở không gian hẹp, trên nền đất yếu, lồi lõm như mặt ruộng.
Trực thăng bị nạn là loại UH-1 đang được sử dụng tại Trung đoàn Không quân 917. Ảnh: Trường Điền.
Nhà thượng tá phi công Trần Văn Đức và thượng tá Đỗ Văn Chính cách nhau chừng 200m, cùng nằm trên đường Giải Phóng, quận Tân Bình, TPHCM.
Theo bà Trịnh Thị Toan (hàng xóm), vợ chồng ông Đức sống rất hiền lành, quan hệ thân thiết, chan hòa với hàng xóm. Vợ ông Đức là Hiệu trưởng trường tiểu học Hoàng Văn Thụ, gia đình có hai con trai, một học đại học, một đang học phổ thông. Từ đầu giờ chiều, khi nghe tin ông Đức gặp nạn, cả xóm đã sang chia buồn. Bà Toan xúc động: “Trời ơi! Người tốt như thế mà phải ra đi. Nghe nói chỉ hai năm nữa anh Đức sẽ nghỉ hưu, vậy mà…”.
Đồng đội ông Đức tại Trung đoàn Không quân 917 cũng cho biết ông là người sống rất hòa nhã, điềm đạm, chuyên môn giỏi và làm việc rất nghiêm túc.