"Quan xã" ém tiền trợ cấp của người điên
Không chỉ khai tử người đang sống, nâng khống tuổi để bòn rút tiền của nhà nước, mà đến cả việc chi trả tiền trợ cấp hằng tháng cho người tâm thần, người tàn tật tại xã Thanh Chi (huyện Thanh Chương, Nghệ An) cũng có nhiều dấu hiệu bất minh.
12 năm bị xích, tiền trợ cấp bị “ém”
Anh Nguyễn Văn Đồng (SN 1979), con ông Nguyễn Văn Mẫu, trú tại thôn Thượng Hòa, xã Thanh Chi vốn là người hiền lành, khỏe mạnh. Năm 2000, Đồng đột nhiên mất trí nhớ, rồi trở nên điên loạn.
Một hôm, ông Mẫu đi làm ruộng về, đến sân nhà thấy máu me vung vãi. Ông hốt hoảng chạy đi tìm con, chẳng thấy đâu. Trên chiếc thớt gỗ, chỏng chơ một cánh tay đứt lìa đầm đìa máu. Nổi cơn điên, Đồng lấy dao tự chặt đứt tay mình. Trước đó, có lần anh dùng dao cắt hai ngón tay trái.
Hàng xóm kinh hãi kéo đến, người tá hỏa đi tìm chàng thanh niên tâm thần, kẻ lấy tro bếp rắc lên vết máu loang lổ ở sân. “Không hiểu sao bỗng dưng nó trở nên nguy hiểm.
Có bữa tôi đang bưng cơm cho ăn, nó bất ngờ lấy chai nước phang vào đầu tôi, khiến tôi ngã ra”, mẹ Đồng kể. Mỗi lần trở chứng, Đồng khỏa thân tồng ngồng chạy khắp làng, vung tay vung chân, la hét ỏm tỏi.
Bị bệnh tâm thần, anh Đồng bị nhốt trong nhà 12 năm
Đưa con vào Nam ra Bắc chữa trị, bệnh tình vẫn không thuyên giảm nên gia đình phải dùng dây sắt xích lại. Quần áo mang đến, anh xé sạch. 12 năm nay, ông Mẫu phải cách ly Đồng một chỗ, phòng con trai gây họa cho chòm xóm, gia đình.
Chịu khó làm lụng quanh năm nhưng kinh tế gia đình vẫn khó khăn. Bệnh tình của con trai chưa thôi thì ông lại thêm bất hạnh, con gái ở miền Nam đang mang thai trèo lên cây hái khế, bị ngã xuống giếng, tử vong. Năm 2003, ông Mẫu viết đơn xin chế độ trợ cấp cho con.
“Chờ mãi, nhưng đến năm 2007, con tôi mới được nhận 120.000 đồng/tháng, năm 2009 tăng lên 240.000đồng/tháng”, ông Mẫu kể. Thấy nhiều nơi đối tượng tâm thần như Đồng được hưởng trợ cấp cao hơn, bán tín bán nghi, ông Mẫu lên UBND xã Thanh Chi đòi xem quyết định.
“Lần nào, ông Chủ tịch xã cũng bảo chỉ có quyết định chung cho toàn xã, không có quyết định riêng cho từng người. Ông ấy bảo, chế độ chính sách cao nhất là như vậy thôi, không có hơn”, ông Mẫu nói. Không chấp nhận, người cha khốn khổ tiếp tục đi đòi tiền trợ cấp bị bớt xén.
“Té ra, năm 2007 đối tượng như con tôi được hưởng 240.000đồng/tháng, nhưng xã chỉ đưa 120.000đồng; Năm 2009, tăng lên 360.000đồng/tháng, cán bộ chính sách chỉ trả cho 240.000đồng/tháng. Cuối cùng, họ phải hoàn trả cho con tôi hơn 2,8 triệu đồng ỉm đi từ mấy năm nay”, ông Mẫu kể.
Ngày 11/3 vừa rồi, chúng tôi về Thanh Chi thăm chàng thanh niên 12 năm bị nhốt trong cũi, tìm hiểu khoản tiền trợ cấp bị xã bớt xén. Trong căn phòng hôi hám, chàng trai trần truồng bị xích chân, trên người đắp một tấm chăn mỏng.
Ông Mẫu cúi xuống, ân cần kéo mảnh chăn phủ lên người con cho đỡ lạnh. Bất ngờ, Đồng vung tay đấm thẳng vào mặt cha, chửi ngược: “Xương cha mi! Tau đẻ mi ra đã đau rồi”. Bị con đánh, bị chửi mắng thậm tệ, trên mặt ông, máu trào ra, nhưng ông không khóc.
“Tôi chịu quen rồi. Duy nhất có lần tôi bật khóc là lần đội mưa đi đòi tiền trợ cấp cho con. Định ăn của ai chứ ăn của một đứa tâm thần như rứa, có tội không!”, người cha nghẹn ngào.
Mẹ đòi tiền trợ cấp cho con tật nguyền
Ngồi một mình trong căn nhà giữa gió mưa tầm tã, bà Trần Thị Hóa (thôn Xuân Long, xã Thanh Chi) không thôi nhớ về con gái. Hai mươi tuổi, tật nguyền, con gái bà vẫn quyết đi làm công nhân kiếm tiền giúp mẹ.
“Ăn Tết xong là nó đi, chân cẳng teo tóp như rứa, nhưng nó chẳng chịu ngồi yên một chỗ, cứ nằng nặc xin đi làm công nhân”, bà Hóa kể.
Lê Thị Thùy Giang, con gái bà bị u máu, căn bệnh quái ác khiến em bại liệt. “Khoảng năm 2001, tôi làm hồ sơ xin trợ cấp, sau đó một thời gian thì được lĩnh tiền nhưng UBND xã không trao quyết định, khiến mẹ con tôi mù tịt. Tôi lên gặp ông Chủ tịch xã, được trả lời là không có quyết định riêng. Người ta nói vậy thì đành chịu, chẳng biết kêu ai”, bà Hóa kể.
Theo bà Hóa, một phần tiền trợ cấp đối tượng chính sách của con gái bà đã bị cán bộ xã ém đi. “Năm 2008, những người bại liệt như Giang nghe nói được hưởng 240.000 đồng/tháng, nhưng xã chỉ đưa 120.000 đồng, còn một nửa nữa không biết đi đâu”, bà Hóa nói. Sau nhiều lần gõ cửa UBND xã Thanh Chi, bộ phận chính sách buộc phải trả thêm cho bà hơn 2,8 triệu đồng.
Ông Nguyễn Văn Tý, trú tại xóm 6, Phó chủ tịch Hội Người cao tuổi Thanh Chi, nói rằng, tại xã này không chỉ xảy ra hiện tượng ém một phần tiền trợ cấp của người tàn tật, tâm thần, mà một số cán bộ xã còn hợp thức hóa giấy tờ để nâng khống tuổi, khai tử người đang sống để người thân hưởng chế độ chính sách, trong khi một số người cao tuổi chẳng được ngó ngàng.
“Có trường hợp người cao tuổi ốm gần chết, tôi đến thăm, người này cứ cầm tay tôi bảo: Tôi còn mấy ngày nữa là được nhận 180.000 đồng tiền chế độ chính sách, không biết có kịp không”, ông Tý kể.
Người tâm thần như anh Nguyễn Văn Đồng, bại liệt như chị Lê Thị Thùy Giang là những đối tượng đặc biệt cần quan tâm chăm sóc, nhưng vẫn bị xã Thanh Chi ém một phần tiền chế độ hằng tháng. Nếu gia đình họ không phát hiện, không đi đòi, số tiền chính sách đó sẽ rơi vào túi ai?...