Phố ông đồ: Xin đừng biến thành cái chợ
Người đưa tiền vào, người xuất chữ ra như cảnh mua bán một món hàng ở ngoài chợ. Phố ông đồ giống như cái “chợ chữ”.
Tiền mua bán chữ
Phố Văn Miếu (Hà Nội) là nơi các ông đồ “tập kết” viết chữ nho dịp tết đến, xuân về. Nơi đây được người ta quen miệng gọi tên “phố ông đồ”. Tết Quý Tỵ 2013 năm nay, phố ông đồ sôi nổi, trẻ trung hơn bởi sự có mặt của lớp trẻ mê thư pháp và mong kiếm tiền từ nghề bán chữ. Cùng với đó, hình ảnh ông đồ già râu tóc bạc phơ ngồi viết chữ cũng thưa dần.
Khảo sát của PV, mỗi lần cho chữ, khách hàng trả cho ông đồ tối thiểu từ 100 – 150 nghìn đồng. Nếu muốn bức thư pháp có khung, giấy đẹp, giá tiền cao hơn. Khách hàng có thể xin ông đồ tư vấn để cho chữ, cũng có thể yêu cầu ông đồ viết chữ gì mình thích. Thông thường, ông đồ già viết thư pháp chữ Hán, còn “anh đồ trẻ” viết thư pháp chữ quốc ngữ hiện đại.
Thầy đồ Nguyễn Hữu Đưởng buồn bởi cho chữ đang bị thương mại hóa
Ông Nguyễn Hữu Đưởng (80 tuổi, Mai Dịch, Hà Nội) giãi bày sự đổi thay của khu phố ông đồ. Ngày nay, đôi khi việc cho chữ đã bị thương mại hóa, làm mai một ý nghĩa cao quý và thiêng liêng. Mối quan hệ ông đồ và người xin chữ nhiều khi biến thành người bán – kẻ mua.
Theo ông Đưởng, mối quan hệ đó đúng ra phải gói gọn trong chữ “duyên”. Bởi lẽ, người thầy phải có tâm, cho chữ hợp với người đi xin, tục cho chữ mới có ý nghĩa chứ "tiền vào – chữ ra" thì làm mất sự linh thiêng.
“Với tôi, vấn đề tiền bạc tùy vào khả năng mỗi người, không nhất thiết phải theo giá chung. Sợ nhất, khi người xin chữ mang về, treo lên tường rồi than vãn: Viết lách chả ra làm sao mà lấy những ngần ấy tiền. Đây là văn hóa, không thể biến thành hàng hóa”, ông Đưởng nói.
Ông đồ Lê Quang Thảng (77 tuổi, đường Hoàng Hoa Thám, Hà Nội) cũng cho rằng, cho chữ không phải là một nghề. Thầy đồ đi cho chữ dịp xuân về là mang cái tâm của mình viết thành chữ cho người ta. Sau đó, người xin chữ lì xì lại một khoản tiền “tùy tâm” cho ông đồ chi trả tiền giấy, mực, chỗ ngồi... Ông đồ cần đặt sự đam mê lên hàng đầu thay vì chạy theo đồng tiền.
Ông đồ Lê Quang Thảng đang cho chữ trên phố ông đồ
Ông Thảng chia sẻ về một vị khách đặc biệt, đến tận nhà ông để xin chữ. Ông viết tặng người này 4 chữ “Phúc lộc mãn đường” (Phúc lộc đầy nhà). Vị khách này làm ông sống lại những ký ức về tục xin chữ thuở xưa bởi ở họ có sự thành tâm khi xin chữ. Họ không giống như phần đông người xin chữ hiện nay, coi việc chơi thư pháp cho vui, nay thích thì chơi, mai không thích thì bỏ, lại càng không giống với những vị khách cậy có tiền đến trả giá mua chữ về nhà treo cho oai mà không có cái tâm.
Chữ để răn người
Ông đồ Đỗ Văn Tụ (70 tuổi, Hà Đông, Hà Nội), nhiều năm nay vẫn đến cho chữ ở Văn Miếu. Ông nhớ lại thuở nhỏ, gia đình ông được nhiều người đến xin chữ. Tục xin chữ hồi đó có ý nghĩa thiêng liêng với cả người xin chữ và người cho chữ.
Ông phải thức dậy từ 4h sáng mài mực giúp cha. Khi trời sáng, tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi. Người xin chữ tắm rửa sạch sẽ, khăn áo chỉnh tề, sắm một chút lễ vật có thể là chai rượu, quả cau... Thầy đồ sẽ tư vấn cho chữ theo mong muốn, hoàn cảnh người xin.
Ông đồ Đỗ Văn Tụ nhớ tục cho chữ "ngày xưa"
Thầy vừa viết chữ vừa giảng giải ý nghĩa của từng nét chữ cho người xin chữ để họ có thể hiểu được hết những ý nghĩa sâu sắc của từng chữ. Người cho chữ phải như một người thầy, am hiểu cuộc sống và có đức độ, biết hướng hành động cho người xin chữ. Người xin chữ chọn ông đồ có uy tín, đức độ để xin cái tâm, cái đức của người thầy.
Sau khi viết chữ xong, thầy đồ trao chữ, người xin đưa hai tay lên quá đầu cung kính nhận chữ mang về nhà để thờ, hoặc treo trên tường.
Ông đồ Lê Quang Thảng nhớ lại, khi lên cấp hai trường huyện, ông được bố ông (cũng là một thầy đồ) cho chữ “minh”. Trước buổi lễ cho chữ, ông tắm rửa sạch sẽ, khăn áo chỉnh tề đứng nghiêm nơi thư phòng cha. Nghi lễ cho chữ diễn ra trang nghiêm, ông nhận thấy cái tâm, cái hồn của cha dồn vào từng nét chữ. Sau khi chữ viết xong, ông thắp hương làm lễ gia tiên rồi treo lên tường. Bức thư pháp ấy vẫn theo ông đến ngày nay.
“Có một anh cầu thủ bóng đá đến xin chữ. Tôi cho chữ "Tĩnh" với mong muốn và nhắc nhở anh ta luôn bình tĩnh trước đối thủ. Đó là cái duyên của anh ấy với tôi. Nếu anh ta đi xin chữ một người khác, có thể họ cho chữ “Dũng” với mong muốn anh ấy luôn dũng mãnh trước đối thủ. Do vậy, người xin được chữ nào còn tùy thuộc vào cái duyên giữa người xin chữ với thấy đồ. Cho chữ, không phải cho là hết, mà cho là được cái duyên của họ”. Thầy đồ Nguyễn Hữu Đưởng, 80 tuổi, Mai Dịch, Hà Nội |