Những phận chân yếu tay mềm gác tàu đêm
23 giờ 50 phút, tiếng chuông báo tàu lại vang lên. Những “bóng hồng” tại tổ chắn Ngô Thì Nhậm (quận Liên Chiểu, TP. Ðà Nẵng) nhanh chóng bật tín hiệu, đưa cao ngọn đèn bên thanh chắn, lặng lẽ dõi theo đoàn tàu đang lăn bánh, bình yên tiến về trạm kế tiếp.
Các nữ gác chắn làm nhiệm vụ không kể ngày đêm.
Sức vóc đàn ông
Cận ngày 8/3, dừng chân tại trạm gác tàu Ngô Thì Nhậm trong một đêm khuya, tôi bắt gặp chị Lưu Thị Thanh Huyền (28 tuổi, quê Quảng Trị) đang lắng nghe điện thoại, nhận thông báo sắp có tàu qua. Đặt máy xuống, chị nhanh tay cầm bút, ghi chép lại thông tin một cách thành thạo.
Bước ra phía dòng người đang qua lại, chị nhanh chóng thực hiện các thao tác cảnh báo, ra hiệu cho người đi đường dừng lại để hạ rào chắn. “Tàu sắp tới rồi”, chị nói, ánh mắt chăm chú dõi về phía xa.
Khi đoàn tàu đã lăn bánh qua, chị nở nụ cười như thả lỏng sau phút giây tập trung cao độ. “Có người nghĩ nghề này nhàn hạ, nhưng với tôi, đó là cả một sự cố gắng. Từ việc tập quen với những đêm thức trắng, bỏ ngoài tai lời mắng chửi của người qua đường đến chấp nhận sống chung với nỗi lo vô hình về tai nạn, người nghiện, kẻ say ngay đường tàu... ”, chị Huyền chia sẻ.
Theo lời chị Huyền, để làm công việc này, không riêng gì chị mà tất cả nhân viên gác chắn đều phải trải qua những khóa đào tạo bài bản và nghiêm ngặt trong khoảng 6 tháng. Không chỉ nắm vững thao tác an toàn, họ còn phải rèn luyện kỹ năng xử lý nhanh mọi tình huống phát sinh trong quá trình làm việc.
Chị kể, lúc chị mang bầu tháng thứ 3, dù người mệt mỏi nhưng khi tàu đến vẫn phải “vác bụng” chạy cùng đồng nghiệp. Tuy là nữ, nhưng đã theo nghề thì không có sự phân biệt, ai cũng phải gánh vác như nhau. Bởi vậy, để tìm được người trụ vững với nghề không hề dễ dàng.
Chị Võ Thị Thu Hiền (25 tuổi, quê Quảng Nam), nữ đồng nghiệp đang ngồi cạnh chị Huyền, rùng mình nhớ lại một đêm trực khuya đáng sợ: “Khi đang ở phòng trực, chúng tôi phát hiện một thanh niên có dấu hiệu thần kinh không ổn định đứng bên ngoài, nhảy múa, cởi hết quần áo và la hét. Mãi đến khi có người đến giúp đỡ, chúng tôi vẫn còn chưa hết sợ hãi”.
Hơn 7 năm làm việc, chị Hiền tâm sự, mỗi ngày các chị phải làm việc 12 tiếng/ca, luôn giữ tinh thần tỉnh táo tuyệt đối. Đàn ông thì hút thuốc, còn chị em phụ nữ lại cố gắng chống chọi cơn buồn ngủ bằng ngụm cà phê hay nước tăng lực. Giờ giấc sinh hoạt cũng phải xoay theo lịch tàu chạy, dần dà thay đổi cả múi giờ sinh hoạt.
“Lúc mới vào nghề, không quen thức khuya, tôi còn nghĩ nghề này phụ nữ nào mà làm nổi, làm lâu chắc da dẻ xấu đi, xuống sắc. Nhưng rồi tự nhủ ráng thêm vài hôm, chẳng hiểu sao đến tận bây giờ vẫn chưa ‘chạy mất’”, chị Hiền nói rồi cười giòn tan.
Nghề gác chắn tàu nhọc nhằn tới mức dù nắng gắt, mưa bão, đêm khuya hay ngày lễ, những “đóa hồng thép” vẫn phải túc trực, giao ban liên tục, đảm bảo an toàn cho từng chuyến tàu lăn bánh. Khi tôi hỏi về điều gì khiến những người phụ nữ như chị Hiền bám trụ với nghề, chị vui vẻ đáp ngay: “Tôi coi tôi là đàn ông! Phải mạnh mẽ như họ, vì bản chất nghề này là vậy, làm lâu sẽ quen thôi”.
Chị Võ Thị Thu Hiền luôn túc trực tại trạm gác. Ảnh: Minh Hiền
Niềm vui “chẳng đợi quà”
Trạm gác Ngô Thì Nhậm tuy không rộng như nhiều nơi khác nhưng luôn ngăn nắp, sạch sẽ. Chị Huyền chia sẻ rằng, họ gắn bó với nơi này như ngôi nhà thứ hai, nên việc giữ gìn cho sạch đẹp cũng là cách để mỗi ca trực thêm phần thoải mái, dễ chịu.
Mở nắp thùng gạo đặt gọn trong góc phòng, chị Huyền cười tươi: “Gạo này chị mang từ nhà lên lâu rồi mà vẫn chưa hết. Mỗi khi tụi chị trực chung, ai cũng chuẩn bị trái cây, đồ ăn vặt để nhâm nhi, chắc vì vậy mà nấu cơm ít hẳn”.
Chị cho biết, dù ngày đêm gắn bó với tiếng còi tàu, đèn hiệu, khói bụi… nhưng những nữ nhân viên gác như chị tàu vẫn tìm thấy niềm vui trong những khoảnh khắc cùng nhau tán gẫu. Đó là lúc họ trải lòng, kể chuyện gia đình, bàn về việc con cái học hành, chi tiêu sinh hoạt hay sẻ chia những thăng trầm trong nghề.
Mẹ con chị Huyền trong giờ giải lao.
Gắn bó với trạm gác nhiều năm, đã trải qua và xử lý không biết bao nhiêu sự cố, các nữ nhân viên chỉ mong mọi việc diễn ra suôn sẻ. “Chúng tôi không mong hoa, cũng chẳng chờ quà. Điều duy nhất chúng tôi mong là những chuyến tàu luôn an toàn qua trạm, hành khách đi đến nơi về đến chốn. Chỉ vậy thôi!”, chị Huyền chia sẻ.
Đối với các nhân viên gác tàu, trách nhiệm với công việc luôn được đặt lên hàng đầu. Họ hiểu rằng, chỉ cần tận tâm và cẩn trọng với từng chuyến tàu, thì hàng ngàn hành khách sẽ có một hành trình bình an và suôn sẻ.
“Mong rằng năm sau tôi vẫn có đủ sức khỏe và tinh thần để tiếp tục gắn bó với công việc này. Và biết đâu, tôi cũng có thể dành cho mình một chút thời gian, một khoảnh khắc riêng để cảm nhận niềm vui giản dị trong dịp đặc biệt như ngày 8/3 này”.
Chị Võ Thị Thu Hiền
“Tôi chưa lập gia đình, hiện đang ở trọ gần trạm gác này. Mỗi khi nghĩ đến những ngày lễ, Tết cần tăng cường nhân lực, tôi lại không nỡ xin nghỉ, vì bản thân còn có thể gánh vác. Cái nghề này như đã ăn sâu vào máu, chỉ cần tiếng còi hiệu vang lên, dù nắng gắt hay mưa xối xả, chúng tôi cũng không dám chậm trễ, sợ chỉ một chút chủ quan có thể khiến đoàn tàu gặp sự cố. Chỉ khi kết thúc ca trực, tôi mới dám sống cho chính mình”, chị Võ Thị Thu Hiền nói.
Khi nói về những dịp đặc biệt như ngày 8/3, Valentine… chị Hiền cho biết không có gì khác so với ngày bình thường. Người yêu chị là bộ đội công tác xa, không thể hẹn hò hay ở bên cạnh thường xuyên. Mỗi năm, anh thường gửi cho chị ít cà phê, như một cách động viên để chị vững vàng trong những ca trực đêm.
Chị Lưu Thị Thanh Huyền miệt mài làm việc tại gác chắn Ngô Thì Nhậm, Ðà Nẵng. Ảnh: Minh Hiền
Tại trạm gác chắn Trung Nghĩa trên đường Hoàng Thị Loan (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) chỉ vỏn vẹn hơn 5 mét vuông. Nơi đây bất kể mưa nắng, bà Trương Thị Hới 50 tuổi, quê Quảng Bình và bà Phan Thị Hảo 42 tuổi, quê ở Huế thay phiên nhau cần mẫn bên cột gác chắn, lặng lẽ thực hiện nhiệm vụ của mình để giữ nhịp lưu thông an toàn. Bà Hới cho biết Tết vừa rồi bà và gia đình không về quê, đêm giao thừa bà trực 12 tiếng từ tầm 6 giờ chiều tới 7 giờ sáng. “Nghề này là vậy, dù không được đoàn tụ cùng đại gia đình trong những ngày Tết, nhưng khi hoàn thành công việc và góp phần giữ an toàn cho những chuyến tàu đoàn viên cũng khiến tôi thấy ấm lòng”, bà Hới chia sẻ.
Còn bà Hảo, tính đến nay đã có 12 năm gắn bó với nghề gác chắn tàu, trải qua gần một thập kỷ đón Tết cổ truyền cùng những đồng nghiệp tại trạm gác. Bà bộc bạch dù công việc vất vả, nhưng mỗi một chuyến tàu qua lại an toàn, bà lại cảm thấy quên hết mệt nhọc.
Những 'bông hồng thép' trong đội ngũ đặc công tập luyện miệt mài những ngày qua dưới thời tiết lạnh giá để chuẩn bị cho màn trình diễn đặc sắc trong...
Nguồn: [Link nguồn]
-07/03/2025 06:17 AM (GMT+7)