Những câu chuyện xúc động làm rơi nước mắt ở lớp học hạnh phúc

Với những đứa trẻ mang trong mình căn bệnh ung thư, mỗi ngày, mỗi tuần phải chiến đấu với khối u ác tính, thì việc đến lớp để đi học chỉ là điều xa xỉ. Nhưng một ngày đẹp trời, điều kỳ diệu đã xảy ra…

Lớp học mang tên hạnh phúc…

Những ngày đầu tháng 6, hành lang khoa Nhi bệnh viện K cơ sở Tân Triều vào đầu giờ chiều khác lạ hơn trước. Những cậu bé, cô bé ôm trên tay quyển vở, nắm chặt cây bút cười rạng rỡ như hoa hướng về một căn phòng đặc biệt. Căn phòng mang tên Lớp học Hạnh phúc. Một phòng học khang trang, có bàn ghế, giá sách, tivi và đồ dùng học tập được “dựng lên” ngay tại đây đúng ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6.

Những đứa trẻ thông minh, đáng yêu, đầy lạc quan, phải rời xa mái trường thân yêu, xa thầy cô, xa bạn bè, đều để lại cảm xúc xót xa cho tất cả các y bác sỹ và những người đồng hành cùng các bệnh nhi chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo này.

Nói về ước mơ của mình, nhiều em với ánh mắt ngây thơ nói lớn, mong muốn sau này được làm bác sỹ, cô giáo.... khiến những người làm cha, làm mẹ không khỏi chạnh lòng. Ước mơ được trở lại trường học dường như là điều xa xỉ của hầu hết những đứa trẻ ở đây.

Những câu chuyện xúc động làm rơi nước mắt ở lớp học hạnh phúc - 1

Đến giờ đi học cậu bé Nguyễn Viết Thành Lộc (5 tuổi, quê Hà Tĩnh) vội vàng leo xuống khỏi giường, nói với mẹ: “Mẹ ơi con đi học đây, đến giờ vào lớp rồi”. Nói xong, cậu bé chạy đến các giường bệnh khác để rủ các anh chị cùng đi học. Quãng đường đến lớp của Lộc không quá xa, chỉ cách vài chục mét từ phòng bệnh. Lộc là học sinh đến lớp đầu tiên nên vẫn chưa quen đòi mẹ vào ngồi cùng.

Chừng vài phút, nhiều bạn nhỏ từ các phòng bệnh cũng bắt đầu đến lớp, các cô giáo đứng sẵn đón ngoài cửa phòng. Một số bạn mới chuyền hóa chất còn mệt vẫn cố xin bố mẹ bế đi học, có bạn trên tay còn quấn băng gạt, kim chuyền chưa gỡ. Nhưng trong mắt các em ai nấy đều ánh lên niềm vui được đến lớp như bao bạn bè đồng trang lứa ngoài kia.

Những câu chuyện xúc động làm rơi nước mắt ở lớp học hạnh phúc - 2

14h, lớp học bắt đầu, Lộc cùng các bạn trong lớp được cô giáo yêu cầu giới thiệu bản thân, tập làm quen qua các bài hát, rồi được vẽ tranh, tô màu. Cậu bé ban đầu còn nhút nhát, nhưng chỉ chốc lát em đã mạnh dạn dơ tay xin giới thiệu bản thân.

“Con tên Lộc, con thích đi học lắm, sau này khỏe bệnh lớn lên con sẽ làm bác sĩ, chữa bệnh cho những bạn nhỏ giống mình. Con cũng thích làm công an để bảo vệ mẹ, nhưng con sợ bắn chết người lắm” - câu nói ngây thơ của cậu bé 5 tuổi làm cô giáo và nhiều phụ huynh bật cười.

Cũng giống như Lộc, Thường - cậu bé 12 tuổi quê ở Vân Đình, Ứng Hoà, Hà Nội, mới đây phải cắt cụt chân trái do ung thư xương. Từ hôm nghe có lớp học, ngay từ tối qua đã đòi bố chuẩn bị sách vở để đến lớp.

Nhìn đồng hồ gần 14h, Thường nhờ bố đẩy xe lăn đưa đến cửa lớp, câu bé bị cụt một chân đẩy bố ra ngoài một mình lặc vào phòng để học cùng các bạn. Em dặn khi nào học xong sẽ nhờ các cô gọi bố đến đón.

Lớp học bắt đầu lúc 14h, tuy nhiên nhiều bạn vì phải chuyền nên đến muộn, được bà nội đỡ vào lớp khi các em đã học được nửa giờ, An Bảo Thúy, 9 tuổi được xếp gần cô giáo cho tiện hướng dẫn vì một bên mắt của em không nhìn thấy được.

Em An Bảo Thúy nắn nót vẽ từng nét lên bức tranh.

Em An Bảo Thúy nắn nót vẽ từng nét lên bức tranh.

Lên 9 nhưng Thúy chưa một lần được đến lớp, cũng không biết chữ vì phải điều trị ung thư nhiều năm trong viện. Buổi học đầu tiên trong cuộc đời, Thúy thì thầm với cô giáo nhờ dạy vẽ chân dung bà nội: “Cô ơi, con muốn được vẽ chân dung bà, cô dạy con nhé”. Ngày Thúy bị bệnh, bà nội theo em vào viện, chăm sóc ăn uống, để bố mẹ đi làm kiếm tiền trang trải thuốc men.

Cẩn thận đặt từng nét vẽ, mất 30 phút sau cô bé mới hoàn thành bức tranh, tô màu, thi thoảng lại nhìn ra ngoài cửa. Chờ bà đến đón, Thúy dơ vội bức tranh lên khoe, lần đầu tiên đến lớp Thúy đã vẽ được bức tranh đẹp đến vậy.

Xoa dịu nỗi đau

Ngồi cùng con trong lớp, chị Nguyễn Thị Xoan, mẹ Lộc nhớ lại khoảng thời gian còn khỏe mạnh của con trai. Ánh mắt đượm buồn chị Xoan bảo: “Lộc là đứa rất thích đi học”.

Những câu chuyện xúc động làm rơi nước mắt ở lớp học hạnh phúc - 4

Năm 3 tuổi Lộc đi nhà trẻ, sang năm 4 tuổi em được chuẩn đoán mắc bệnh u nguyên bào thần kinh giai đoạn 4, phải nghỉ học để lên Hà Nội điều trị. Việc nghỉ học cũng bắt đầu từ đó.

Chị Xoan kể, trước Lộc có mái tóc dày, nước da trắng, nhiều người còn nhầm là con gái. Từ ngày bị bệnh chuyền thuốc nhiều khiến tóc rụng, da sạm đi, mắt có quầng thâm. Nhiều lần đau đớn nhưng Lộc luôn cố gắng để nhanh khỏe bệnh về nhà đi học cùng các bạn.

Việc đến lớp với các em ở bệnh viện K là một điều hạnh phúc.

Việc đến lớp với các em ở bệnh viện K là một điều hạnh phúc.

Thời gian ở trong viện, Lộc hay hỏi mẹ bao giờ được về nhà để đi học. Mỗi lần như vậy, chị Xoan nghẹn lại nỗi đau chỉ biết nói dối con: “Nốt mấy ngày nữa rồi con về đi học nhé”.

Biết tin bệnh viện mở lớp học miễn phí cho các bệnh nhi, chị Xoan vui mừng vội khoe với con trai: Ngày mai mình đi học nhé!

Suốt cả đêm, Lộc nhắc đi nhắc lại việc được đến trường, được đi học vẽ, được gặp các bạn. “Nhìn con vui vẻ, hào hứng nói với mẹ, tôi mừng lắm. Sau bao nhiêu tháng ngày, cuối cùng con cũng được thỏa mơ ước”, chị Xoan xúc động kể.

Đứng sau cánh cửa kính phòng học, nhìn con trai mình hào hứng tập tô, tập vẽ cùng các bạn bên trong, bố Thường đưa tay gạt nước mắt kể, buổi chiều định mệnh cuối năm 2019, con trai đột nhiên kêu đau nhức chân sau khi đi đá bóng về. Gia đình đưa bé đến nhiều nơi kiểm tra, bác sĩ kết luận mắc ung thư xương giai đoạn 2, điều trị tại bệnh viện K từ tháng 12 đến nay.

“Nó vừa tiêm xong, nhưng vẫn xin đi học bằng được, bảo học với các em bé hơn cũng chẳng ngại, chỉ thích đến lớp”, bố Thường nhìn con mình đang vui đùa với bạn trong phòng học chia sẻ.

Được biết, lớp học hạnh phúc được tổ chức vào các buổi chiều từ thứ 3 đến thứ 6 hằng tuần. Các bé lớp Mầm (từ 3 – 5 tuổi) và lớp Lá (6 – 10 tuổi) sẽ được các cô giáo trường Liên cấp Xanh Tuệ Đức, trường Mầm non Cự Khê và nhóm từ thiện Minh Tuệ dạy các môn học như ở trường.

Cô Nghi hướng dẫn các em tô từng nét vẽ.

Cô Nghi hướng dẫn các em tô từng nét vẽ.

Trao đổi với PV, cô Đào Thị Phương Nghi - giáo viên trường mầm non Cự Khê – người trực tiếp giảng dạy cho các em bệnh nhân nhí - cho biết: “Thiệt thòi nhất của các con là không được đến trường, đến lớp. Bởi vậy chúng tôi luôn mong muốn có thể xây dựng lớp học ngập tràn yêu thương này, giúp tâm trạng của các con luôn được thoải mái, từ đó sẽ nâng cao hiểu quả trong quá trình điều trị”.

Kết thúc giờ học hơn 90 phút, Thành Lộc cùng các bạn chào tạm biệt thầy cô để trở về phòng bệnh. Trước khi ra về, Lộc thủ thỉ vào tai mẹ: “Mẹ ơi, mai mình lại đến lớp học mẹ nhé. Con phải học thật giỏi để trở thành bác sĩ. Khi ấy con mới có thể chữa bệnh được cho tất cả mọi người”.

Nâng cánh ước mơ các bệnh nhân nhí

Trao đổi với PV, PGS.TS Lê Văn Quảng, Phó Giám đốc thường trực Bệnh viện K cho biết, tại khoa Nhi của bệnh viện đang điều trị cho khoảng 80 bệnh nhi, trong đó trên 70% đến viện ở giai đoạn muộn, điều trị rất khó khăn, cuộc sống gắn chặt với tiêm truyền, phẫu thuật, hoá chất nên hầu hết đều lỡ dở học hành. Từ mong muốn của nhiều bệnh nhi và học sinh, bệnh viện phối hợp các cô giáo trên địa bàn và một nhóm thiện nguyện mở “lớp học hạnh phúc” cho các bé ngay tại khoa.

“Ban lãnh đạo Bệnh viện mong rằng, bệnh viện K không chỉ là nơi điều trị mà sẽ trở thành ngôi nhà, lớp học thứ 2 của các con. Với sự động viên của các thầy cô, cùng các y bác sỹ và đoàn từ thiện thì ước mơ của các con sẽ sớm thành hiện thực ....” – bác sĩ Quảng cho hay.

Nguồn: [Link nguồn]

Cảm động chuyện tình “rổ rá” giữa cô nàng “chân voi” và anh chàng mù

4 năm trước, đám cưới giữa anh chàng mù và cô nàng chân voi diễn ra ở miền quê nghèo trước sự cảm phục của nhiều...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo L.L ([Tên nguồn])
Nhịp sống 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN