"Người nhỏ nhất hành tinh" ở Vĩnh Long giờ ra sao?
Dù 14 tuổi, nhưng Ly chỉ cao chừng 40cm, nặng khoảng 9kg. Với thân hình tí hon này, người dân trong vùng ví von gọi Ly là “người nhỏ nhất hành tinh”.
14 tuổi nặng 9kg
Về huyện Vũng Liêm (tỉnh Vĩnh Long), chỉ cần hỏi về “người tí hon” hay “người nhỏ nhất hành tinh” thì hầu như ai cũng biết đó là Nguyễn Thị Trúc Ly (14 tuổi). Họ chỉ rành rọt đường đến nhà Ly ở tổ 7, ấp An Hòa, xã Trung Thành Tây. Nơi đây, cách trung tâm TP. Vĩnh Long chừng khoảng 40km, nằm sâu hút cuối con lộ bê tông nông thôn.
“Người tí hon” tỏ ra ngại ngùng khi tiếp xúc với người lạ (Ảnh: Thanh Lâm).
Chúng tôi có mặt tại nhà bà Nguyễn Thị Hà (69 tuổi, bà ngoại Ly) khi trời đã xế chiều. Ngồi trong căn nhà nhỏ nhìn ra bầu trời chạng vạng nhá nhem, bà Hà buồn bã kể: Năm 2001, bà gả con gái út Nguyễn Hòa Bình cho một thanh niên ở xã lân cận tên Nguyễn Văn Si. Một năm sau đó, Bình có mang và sinh bé gái đầu lòng (tức Ly – PV) trông rất kháu khỉnh nhưng chỉ cân nặng 0,8kg. Cháu nhỏ thó như con cá lóc, đứng cạnh lon sữa bột loại 1kg chỉ nhỉnh hơn một chút.
Thấy thể trạng cháu Ly khác thường khiến ai cũng lo lắng về sức khỏe và khuyên gia đình nên đưa Ly vào bệnh viện nuôi dưỡng, hoặc gửi cho nhà chùa chăm sóc nhưng bà Hà nhất quyết không chịu.
Suốt một năm đầu, mẹ Ly phải tự vắt sữa cho con bú vì miệng cháu quá nhỏ. Đến năm 3 tuổi, Ly mới bắt đầu tập đi, bập bẹ nói chuyện nhưng lại mắc bệnh triền miên, gia đình phải chạy khắp nơi vay mượn tiền đưa cháu đi chữa trị hết bệnh viện này đến bệnh viện khác nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm.
“Người tí hon” đang miệt mài vẽ tranh (Ảnh Thanh Lâm).
Năm lên 6 tuổi, thân hình Ly vẫn không phát triển, bé xíu như người tí hon. Thấy vậy, gia đình không dám cho cháu đến trường học vì sợ các bạn xô ngã rồi giẫm đạp lên người nguy hiểm.
Mỗi lần Ly đòi đi chợ thì bà đều bế cháu, đựng vào chiếc giỏ xách rồi đặt lên xe đạp chở đi. Ly đi đến đâu thì dòng người hiếu kỳ đông nghịt đến đó vì tò mò muốn được tận mắt xem “người nhỏ nhất hành tinh”.
Cha mẹ chia tay, "người tí hon" ngại tiếp xúc với người lạ
“Nhiều người cảm thông đã hết lời an ủi, động viên Ly sống hòa nhập cộng đồng, nhưng bên cạnh đó cũng không ít lời xầm xì đã khiến Ly thầm buồn và sống tách biệt, không muốn đến những chỗ đông người, đồng thời ngại tiếp xúc với người lạ.
Sợ bạn bè trêu chọc nên Ly không muốn đến trường, thích ở nhà chơi một mình. Những lúc buồn chán, Ly thường xem ti vi hay tập vẽ tranh”, bà Hà chia sẻ.
Ly tỏ thích thú về tranh vẽ của mình và khoe cùng bà ngoại (Ảnh Thanh Lâm).
Cũng theo lời bà Hà, năm 2004, mẹ Ly tiếp tục hạ sinh bé gái thứ hai và đặt tên là Nguyễn Thị Bé Nhi (em gái Ly). Do cuộc sống khốn khó nên vợ chồng Bình – Si đành gửi Ly cho bà ngoại nuôi dưỡng, còn Nhi thì được bên nội nhận cưu mang, chăm sóc để vợ chồng đi làm thuê, làm mướn mưu sinh. Tuy nhiên, không lâu sau đó, cha mẹ Ly chia tay, và mỗi người đều lập gia đình mới, kể từ đó, Ly chỉ biết bám víu vào bà ngoại.
“Hằng ngày, hai bà cháu sống nhờ vào sự đùm bọc của láng giềng và chính quyền địa phương. Nhìn Ly hồn nhiên múa hát, vẽ tranh tô màu rồi khoe về ước mơ của mình, muốn được khỏe mạnh, làm mọi người không cầm được nước mắt. Nhà tôi có cả thảy 7 người con, tất cả đều lập gia đình, tứ tán làm ăn xa. Riêng mẹ của Ly là con gái út trong gia đình nhưng lại là người nghèo khó nhất, không thể giúp gì được cho con dù rằng rất muốn”, bà Hà buồn bã.
Ly tỏ ra khó chịu khi bị mọi người trêu chọc (Ảnh Thanh Lâm).
Chị Trần Thị Chính (44 tuổi, con dâu bà Hà) cho biết thêm: “Trước đó, các bác sĩ ở Bệnh viện 115 (TP. HCM) chẩn đoán bé Ly bị hở van tim bẩm sinh, nhưng gia đình không có điều kiện nên đành chịu. Hằng ngày, mẹ chồng tôi thường xuyên chở Ly trên chiếc xe đạp cũ vào chùa xin làm công quả, sống qua ngày”.
Một cán bộ xã Trung Thành Tây cho biết, gia đình bà Hà thuộc diện chính sách, hàng tháng được hưởng tiền trợ cấp. Ngoài ra, chính quyền địa phương luôn tạo mọi điều kiện, hỗ trợ thẻ khám bệnh miễn phí cùng nhiều chương trình trợ giúp khác hàng năm của xã.