Người nhắn tin đe dọa Chủ tịch TP.Đà Nẵng đối mặt tội danh nào?
Luật sư đưa ra phân tích về các tội danh mà nghi phạm nhắn tin đe dọa Chủ tịch TP.Đà Nẵng sẽ phải đối mặt.
Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ bị nhắn tin đe dọa. (Ảnh: Đình Thiên)
Đe dọa giết người hay khủng bố?
Cục Cảnh sát hình sự (C45), Bộ Công an đã bắt giữ đối tượng Đào Tấn Cường (ngụ phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) để điều tra làm rõ hành vi nhắn tin đe dọa Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ.
Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết vụ việc trên có nét giống với vụ án đe dọa Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh hồi đầu năm 2017. Điểm giống nhau của hai vụ này là đối tượng đã có hành vi dùng điện thoại di động soạn tin nhắn gửi vào số điện thoại di động của lãnh đạo tỉnh.
Tuy nhiên, theo Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự, vụ việc liên quan đến Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng từ chứng cứ ban đầu, cơ quan công an đang điều tra theo hướng đe dọa giết người.
Liên quan tới sự việc trên, nhiều bạn đọc thắc mắc, vì sao cùng là hành vi nhắn tin đe dọa lãnh đạo tỉnh, vụ đe dọa lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh cơ quan điều tra xử lý về hành vi khủng bố, trong khi hành vi đe dọa lãnh đạo TP.Đà Nẵng lại điều tra xử lý về hành vi đe dọa giết người?
Trao đổi với PV về vụ việc trên, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh) đánh giá: Về mặt khách quan, hai vụ việc trên đều có hành vi giống nhau là nhắn tin đe dọa xâm phạm tính mạng đến người có chức vụ quyền hạn đang thực thi công vụ.
Tuy nhiên, động cơ, mục đích của người phạm tội có thể khác nhau nên cơ quan điều tra có hướng xử lý khác nhau.
“Vụ ở Bắc Ninh, cơ quan tố tụng đã truy tố đối tượng nhắn tin về hành vi “khủng bố" bởi đối tượng phạm tội nhắn tin có nội dung đe dọa xâm phạm tính mạng cán bộ, công chức nhằm mục đích chống chính quyền nhân dân.
Cụ thể, vụ nhắn tinh đe dọa lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, đối tượng phạm tội và cán bộ, công chức bị nhắn tin đe dọa không có quan hệ hay mâu thuẫn cá nhân.
Tuy nhiên, đối tượng phạm tội cho rằng, những chủ trương chính sách do lãnh đạo tỉnh ban hành theo quy định của pháp luật đã làm ảnh hưởng đến quyền lợi của đối tượng nên đã thực hiện hành vi đe dọa nhằm ngăn cản thực thi các quy định đó", luật sư Thơm phân tích.
Về sự việc đe dọa lãnh đạo TP.Đà Nẵng, luật sư Thơm cho rằng: Nếu kết quả điều tra xác định, chỉ vì mâu thuẫn cá nhân hoặc bức xúc về việc điều hành quản lý hành chính của lãnh đạo UBND TP.Đà Nẵng, nghi phạm đã nhắn tin đe dọa giết người thì hành vi này thuộc phạm vi điều chỉnh của tội đe dọa giết người. Tuy nhiên, nếu hành vi nhắn tin đe dọa với mục đích khiến lãnh đạo cơ quan Nhà nước thay đổi chính sách hoặc xâm phạm sự vững mạnh của chính quyền nhân dân thì nghi phạm có thể bị xử lý về tội khủng bố.
Nhắn tin đe dọa giết người khi nào bị coi là tội phạm?
Luật sư Lê Văn Kiên (Trưởng Văn phòng luật sư Ánh sáng Công lý) cho biết, theo quy định của Bộ luật Hình sự hiện hành về “Tội đe dọa giết người”, hành vi đe dọa giết người bị coi là tội phạm khi hành vi đó có căn cứ làm cho người bị đe dọa lo sợ rằng việc đe dọa này sẽ được thực hiện.
“Người nhắn tin đe dọa giết người bị coi là phạm tội khi hành vi đó đã làm cho người bị đe dọa lo sợ một cách có căn cứ rằng việc đe dọa này sẽ được thực hiện.
Ví dụ, trường hợp một người nhiều lần nhắn tin, đe dọa người khác để đòi tiền chỉ có thể bị coi là phạm tội đe dọa giết người nếu nội dung của tin nhắn có nội dung dọa giết, đồng thời nội dung và phương thức nhắn tin phải làm cho người bị đe dọa thực sự lo sợ một cách có căn cứ rằng việc đe dọa này sẽ được thực hiện”, luật sư Kiên phân tích.
Đồng quan điểm luật sư Nguyễn Anh Thơm cho biết thêm, “Tội đe dọa giết người” có khung hình phạt thấp nhất là phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt từ từ 3 tháng đến 3 năm.
Tuy nhiên, người phạm tội có thể bị phạt tù từ 2 đến 7 năm nếu có một trong những tình tiết tăng nặng như đe dọa giết người thi hành công vụ hoặc vì lí do công vụ của họ.
Ông Đào Tấn Cường bị bắt khẩn cấp vì bị tình nghi nhắn tin đe dọa chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.