Người H'Mông lạc sang Pakistan: Đòn tra tấn dã man
“Người ta bắt tôi rồi nhốt tôi với những kẻ khác, trông ai cũng hung hăng như muốn ăn thịt người. Hôm sau lại có mấy kẻ kéo tôi vào một phòng riêng rồi dùng roi to vụt mông, tát mặt, lấy túi nilon úp vào đầu rồi đổ nước đá…”, Pó kể.
Vào tháng 12/2013, tờ báo Dawn.com của Pakistan đưa tin một người đàn ông đã bị cảnh sát Pakistan bắt giữ do đi vào lãnh thổ nước này. Phải đến hơn 10 ngày sau, người đàn ông trên mới bắt đầu nói chuyện nhưng bằng một thứ tiếng kỳ lạ khiến cảnh sát ở đây không thể hiểu được. Với mong muốn giúp người này tìm được gia đình, đồn cảnh sát thị trấn Athmuqam, Pakistan đã đăng tải 1 đoạn clip đặc biệt để anh này nói bằng thứ tiếng của mình. Sau đó, nhân vật bí ẩn đã được xác định là Vừ Già Pó, một người dân tộc H’Mông, ở xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang của Việt Nam. Trong video, Vừ Già Pó cho biết: Cách đây 2 năm, anh đã rời khỏi địa phương để sang Trung Quốc làm thuê. Sau đó đi lạc sang Pakistan. Trở về nhà trong vòng tay của người thân, người đàn ông sinh năm 1977 này kể lại câu chuyện đầy ly kỳ về hành trình lưu lạc của mình. |
Trong cuộc hành trình hơn 2 năm, Vừ Già Pó đã "lập kỷ lục" đi xuyên 12 quốc gia, đi bộ qua những vùng khắc nghiệt nhất từ châu Á sang châu Âu. Có lẽ nếu không bị đội quân có vũ trang bắt lại ở vùng chiến tuyến biên giới bang Kashmir của Ấn Độ và Jamu (Pakistan) thì không thể biết anh Pó sẽ đi đến đâu. Tuy nhiên, trong những ngày tháng tại đây, Pó đã phải nếm trải không ít những trận đòn ”không tưởng”.
Túm tóc, tát tới tấp
Sau những ngày sống trong sợ hãi, Vừ Già Pó chạy trốn. Nhưng cuộc trốn chạy không thành, Pó bị bắt lại ở xứ người. Trong lúc này, anh càng buồn rầu và tưởng chừng như mọi hy vọng về với gia đình đều khép lại, bởi khi đó anh bị giam trong ngục tối cùng những tên lì lợm trông như muốn ăn thịt anh ngay tức khắc.
Pó nhớ lại, hôm bị bắt, anh bị những kẻ đeo súng trên người lôi lên trên bờ rồi hỏi vài câu gì đó mà anh không hiểu. Sau đó, một tên cầm tay anh khóa lại rồi một tên nữa lục lọi người anh không tha một chỗ nào. Vốn không có gì trên người, nên những tên này đã kéo anh lên thùng xe rồi mới đưa về nơi khủng khiếp nhất mà đời Vừ Già Pó từ trước tới nay từng thấy.
Pó niềm nở kể chuyện
“Ngày hôm sau có 2 người đến áp giải tôi vào một phòng kín, bên ngoài có khoảng hơn chục người đứng gác. Sau đó một tên có khuôn mặt hung ác đập mạnh xuống bàn hét to rồi nói câu gì mà tôi không biết. Trông hắn hung ác nên tôi chỉ lắc đầu sau mỗi câu hắn hỏi. Được một giờ đồng hồ, 2 tên kéo tôi lại gần dây thừng rồi buộc 2 tay tôi treo lên cao, sau đó dùng roi to vụt mạnh vào mông. Đau quá tôi gào lên, được một lúc thì tên to béo lại tiếp tục vụt mạnh vào lưng, mông, hắn vừa đánh vừa hét”. Mắt Pó đục ngầu nhớ lại.
Những ngày tháng bị giam cầm khiến Pó đen đúa hơn cả khi đi phơi nắng trên đường, khắp cơ thể đau ê ẩm vì những trận đòn. Thậm chí lưng anh bị đau đến nỗi đêm về cũng không tài nào ngủ được, hay có khi đang ngủ bỗng bật dậy vì mơ thấy những tên hung ác cầm roi vụt liên hồi vào người. Không biết họ nói gì, Pó chỉ còn biết cách ngồi im chịu đựng cả những cái tát khiến anh hoa mắt, để những hôm sau đó hai bên mặt Pó sưng lên như quả cà chua. Theo Pó, những người cùng bị giam như anh ai cũng bị đánh đập nên hầu như ai cũng biết đồng cảm với nhau, tuy bất đồng ngôn ngữ nhưng đã biết nhường nhịn thể hiện bằng hành động.
Niềm vui kèm nước mắt
Chụp nilon, đổ nước đá xuống đầu
Nhìn tờ lịch treo trên góc tường phòng giam giữ, Pó mới biết mình đã chạy trốn rồi đi lạc khỏi đất Trung Quốc hơn 1 năm. Anh lại nhớ vợ con, khi đó trong suy nghĩ Pó chỉ muốn có được đôi cánh bay ngay tức khắc về nhà để được bên vợ, bên con cho dù khổ thế nào anh cũng vẫn sẽ chịu đựng.
Ước muốn là thế, nhưng trên thực tế, anh đang phải gánh chịu những trận đòn khắc nghiệt nhất mà ngay cả bản thân anh cũng không hiểu tại sao. Anh chỉ nghĩ rằng mình muốn tìm đường về nhà, chứ đâu có tội tình gì mà người ta lại đánh anh đau đến thế. Chưa hết, những người này còn dùng những đòn tra tấn vô cùng kỳ quái như dùng túi nilon chụp vào đầu rồi dùng nước lã pha đá đổ lên đầu, hay dùng rùi cui lăn rất mạnh lên chân, đùi... khiến chân Pó tê tái, đến mấy ngày hôm sau cũng không thể đứng dậy nổi.
Pó bên gia đình
Pó kể: “Cứ cách một ngày là chúng lại đưa tôi vào phòng đó đánh. Trong đó họ phải có ít nhất 10 loại chiêu trò để hành hạ người ta. Tôi cũng chẳng hiểu nổi ra làm sao nữa. Cái đời tôi lúc đó sao khổ đến thế, hết cái này rồi đến cái khác quấn lấy trói chặt tinh thần lẫn hành hạ thể xác”.
Hơn 3 tháng bị giam giữ, ngoài những đòn tra tấn dã man, Pó còn bị bỏ đói, những lúc như vậy anh chỉ muốn tìm đến cái chết. Phần vì gia đình, phần lại muốn về nhà tìm hiểu nguyên nhân tại sao một người vốn lương thiện như anh lại bị đối xử như thế. "Nếu ở Trung Quốc vì muốn hỏi tình hình gia đình nhưng họ không hiểu tưởng rằng chúng tôi muốn bỏ trốn nên đánh đập thì không nói, nhưng đằng này lại thế. Nhưng tôi vẫn gắng gượng chịu đựng tất cả những mong sẽ được trùng phùng" - Vừ Già Pó nói.
________________________
Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo "Người H'Mông lạc sang Pakistan: Địa ngục trần gian xứ người" vào 10h00 thứ Bảy, 17/5/2014.
Trong ký ức mập mờ đứt đoạn, Vừ Già Pó nhớ nhất là thời gian anh xuống tinh thần đến nỗi đã 2 lần anh suýt tự mình kết liễu cuộc đời. May mắn là nhờ có sự can thiệp của cảnh sát khu vực, anh đã giữ được mạng sống.