Nghẹn ngào nỗi đau gia đình bé “mũi lợn”
“Ở lớp, các bạn thường gọi cháu là “con mũi lợn”, là “ngưu ma vương”. Bị các bạn trêu, cháu khóc lóc về lại tủi hờn với mẹ” - chị Trần Thị Vần 43 tuổi ở thôn La Đồng, xã Hợp Tiến, Mỹ Đức, Hà Nội nói.
Tủi hờn vì bị gọi là “con mũi lợn”
Bé Đặng Thị Trang sinh năm 2002. Mới lọt lòng, Trang đã mang nhiều chứng bệnh: tim bẩm sinh, hở hàm ếch, hẹp động mạch phổi.
Mang trong mình nhiều chứng bệnh như vậy nên Trang trở nên còi quắt. Dù đã 10 tuổi, Trang nặng có 17kg, cao chưa đầy 1m, hai chân không thăng bằng, mỗi bước đi em phải lệch người sang một bên.
Trang không được đến trường đều đặn như bạn bè đồng lứa vì thời gian nằm viện liên tục. Mỗi lần đưa con đến lớp chị Vần phải dùng khăn che kín mặt con nhằm tránh những ánh mắt lạ lẫm, soi mói từ bên ngoài.
“Ở lớp, các bạn thường gọi cháu là “con mũi lợn”, là “ngưu ma vương”. Bị các bạn trêu, cháu khóc lóc về tủi hờn với mẹ, mẹ sinh con ra sao không giống các bạn, sao con lại như thế này”. Thương con, chị Vần quay mặt đi khóc.
Vắt kiệt sức chữa bệnh cho con
Ngồi ôm chặt đứa con vào lòng, chị Vần thều thào: “Trang sinh ra toàn thân tím tái, phải đưa đi viện gấp. Suốt thời gian nằm viện cháu không tự bú được sữa. Để nuôi cháu đến bây giờ, gia đình phải bán hết mọi thứ trong nhà, nhưng bệnh tim của cháu ngày càng trầm trọng”.
Lần gần đây nhất, Trang được được đưa đến bệnh viện Tim Hà Nội. Bác sĩ cho biết để có thể phẫu thuật tim cho cháu số tiền dự kiến khoảng 85 triệu đồng. Chị Vần nghe xong mà giật mình đành ngậm ngùi bế con bỏ viện về nhà sống chung với bạo bệnh.
Khoảng 2 tháng nay, sức khỏe của Trang suy giảm rõ rệt, tim đập mạnh, thở gấp, da xanh xao, biếng ăn. Dốc hết tiền chữa bệnh cho con, giờ anh Tĩnh (bố Trang), chị Vần chẳng còn gì. Tiền vay mượn ngày một chồng chất, lãi mẹ đẻ lãi con. Không biết bao nhiêu lần anh chị phải loay hoay vay mượn cho con chữa bệnh nhưng số tiền mổ tim quá lớn, vượt ngoài khả năng của một gia đình bần nông.
Trang vẫn hi vọng...
Gia đình chị Vần quanh năm bám vào ruộng đồng, chỉ có mấy sào nhưng nuôi đến 5 miệng ăn. Cuộc sống kham khổ, hai người con lớn đều phải bỏ học giữa chừng, không nghề nghiệp ổn định. Cô con gái út sinh ra đã mang nhiều trọng bệnh trong người, thời gian nằm viện nhiều hơn ở nhà.
Anh Tĩnh trước đây đi làm thợ nghiền đá lương ba cọc ba đồng, làm chưa hết tháng phải xin ứng tiền để gửi về cho con. Làm việc quá sức, anh bị suy nhược, không thể làm được việc nặng nữa. Về nhà, anh lại mắc thêm bệnh trĩ, mọi gánh nặng đổ dồn lên vai người vợ.
Một mình chị Vần chạy đôn chạy đáo, vừa lo việc đồng áng, vừa chăm sóc chồng con. Số tiền phẫu thuật tim, chị và gia đình bất lực hoàn toàn.
Miệng, môi bị bệnh tật ăn sâu khiến Trang đau đớn. Em cứ đưa lên, cơm lại rớt xuống... Ngày nào, bữa ăn cũng là nước mắt chan cơm...