Mẹ "chú lính chì" Thiện Nhân chia sẻ về con trai đầu năm học
"Tôi không mong con phải học thật xuất sắc hay phải đứng đầu này kia. Đó cũng hợp với tính của Nhân là không thích bon chen, không thích nổi bật".
Tháng 7 năm 2006, câu chuyện về một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi, bị súc vật cắn mất chân phải và bộ phận sinh dục khiến dư luận bàng hoàng, xót xa. Sau khi được tìm thấy, cậu bé đã được chị Mai Anh (Hà Nội) nhận làm con nuôi và đặt tên là Thiện Nhân. Xúc động trước câu chuyện không may mắn cũng như nghị lực của Thiện Nhân, mọi người yêu thương gọi em là "Chú lính chì dũng cảm'.
9 năm sau, cậu bé Thiện Nhân ngày nào giờ đã chuẩn bị lên lớp 4. Cùng gặp lại những người đã yêu thương, chăm sóc cậu bé Thiện Nhân ngày đó, và nghe mẹ của em chia sẻ về con trai trong ngày khai giảng.
- Chào chị Mai Anh, chị có thể chia sẻ vài điều về năm học mới của Thiện Nhân được chuẩn bị như thế nào?
- Chuẩn bị kỹ nhất của Thiện Nhân trong năm học mới là sách vở. Mọi năm có mẹ giúp sức vì còn bé nhưng năm nay lớn hơn nên tôi muốn các con tự làm mọi việc.
Bắt đầu từ đầu tháng 8, hai anh em Nhân và Minh bé đã hò nhau hì hục tự bọc sách vở. Do hai anh em học chung trường nên tự đếm số lượng vở rồi chia nhau sau đó tự bọc. Còn sách thì bọc bằng bìa nilon dễ bị xộc xệch nên năm học trước mẹ cắt thêm miếng mica trong suốt cho thêm vào để sách chắc chắn. Đầu năm hai anh em chủ động lấy miếng mica từ sách cũ cho vào sách mới.
Đồng phục thì hai anh em có "chí cha chí chóe" mặc size bao nhiêu. Em Nhân thì bảo năm nay em lớn hơn sẽ mặc size 14, anh Minh thì nói em còi dí nên vẫn mặc số 12 như năm cũ thôi. Hai anh em tranh cãi vui lắm nên mẹ cũng để hai anh em tự quyết định.
Có điều là việc mua thêm vở hay mua đồng phục trường năm học mới tôi đều giao cho các con tự lo: tự tìm chỗ mua, số lượng, giá cả... Các con mang tiền đi mua rồi về báo cáo và trả lại mẹ tiền thừa.
Cậu bé Thiện Nhân ngày nào giờ đã là học sinh lớp 4.
- Đón ngày khai giảng, tâm trạng bé Thiện Nhân ra sao?
- Có lẽ năm nay Nhân lên lớp 4 nên không còn cảm giác háo hức như hồi đầu. Như năm lớp 1, lần đầu tiên được đến trường, trong khi các bạn khóc lóc, tỉ tê thì cậu bé tí nhưng rất thản nhiên. Lúc cô bảo các con ra chỗ mát ngồi, các bạn khác để cô xếp ghế mang lại thì Nhân tự một tay xách nạng với cờ hoa, một tay cầm ghế mang theo. Lúc xong lễ các bạn chạy hết vào lớp thì Nhân xách nạng lạch cạch xếp ghế. Vào lớp thì tự làm tất tật mọi việc. Cô giáo còn phân cho các bạn khóc nhè ngồi cạnh để bạn Thiện Nhân giúp đỡ.
Thiện Nhân trong ngày khai giảng vào lớp 1.
Năm lớp 2 chuyển sang trường mới thì được mặc quần áo tự chọn nên háo hức. Năm nay thì mặc đồng phục của trường nên con bớt háo hức hơn.
- Chị có thể chia sẻ thành tích học tập trong năm qua của Nhân?
- Các năm trước Nhân đều là học sinh giỏi và có làm lớp trưởng. Song việc Nhân làm lớp trưởng thì mãi ngày Lễ Vu lan ở trường vừa qua mẹ mới biết. Hôm đó tôi đến dự lễ thấy thầy cô bảo Thiện Nhân nhắc các bạn vào hàng. Nhìn con mình thì còi dí nhắc nhở các bạn trong khi các bạn cao vù lên.
Nhà tôi không bao giờ hỏi về thành tích nên con làm lớp trưởng lúc nào mẹ cũng không biết. Con cũng không có nhu cầu khoe vì biết mẹ ghét nhất việc khoe khoang. Với tôi, lớp trưởng hay không là chuyện bình thường, làm lớp trưởng không sướng và bị mất chức cũng không đau khổ. Coi việc đi học là nhiệm vụ của mình và việc làm lớp trưởng là thêm nhiệm vụ chứ không hoành tráng hay tự hào gì.
- Trong việc dạy con học, chị tham gia vào chuyện bài vở ở nhà của các con như thế nào?
- Tuyệt đối không bao giờ tôi dạy các con học. Buổi tối tôi chỉ có việc là pha sữa cho con uống. Ngoài ra ngồi học không đúng tư thế, không bật đèn bàn học thì bị tôi nhắc nhở thôi. Tôi không tham gia bài vở của con và con hỏi thì không bao giờ trả lời.
Cũng nhiều lần các con hỏi 'Mẹ ơi, làm bài này thế nào, bài văn kết luận ra sao'... Tôi bảo con muốn làm gì thì làm, thế là phải tự viết, tự tìm cách giải. Tôi nghĩ nếu hàng tối dạy con học và nghĩ con ngoan rồi tận tình giúp đỡ như thế sẽ làm cho các con lười suy nghĩ, ỷ lại có bố có mẹ bên cạnh.
Ngay như chuyện giờ giấc, bình thường tầm 6h-6h30 tối anh em phải ngồi vào bàn học, xong lúc nào thì nghỉ lúc đấy. Nhiều hôm thích chơi quá thì xin chơi trước rồi học bài sau. Tôi đồng ý và bảo "Con học xong lúc nào thì học, miễn là 10 giờ phải tắt đèn đi ngủ và không có bài vở gì hết". Kể cả chưa làm xong bài tôi cũng không cho làm. Có hôm Nhân không làm bài xong mà mẹ nhất quyết không cho học tiếp. Vì sợ cô mắng nên sáng hôm sau mẹ ngủ dậy thấy con đang lọ mọ làm bài trong bóng tối. Từ hôm đó hú vía không dám mải chơi nữa.
- Làm như vậy chị có sợ con sẽ bị điểm kém không?
- Đối với tôi điểm kém không vấn đề gì cả, không học bị điểm kém để lần sau cho nhớ. Không làm hết bài, cô giáo bắt viết bản kiểm điểm thì mẹ ký. Chính vì tâm lý mẹ thoải mái trong việc thành tích nên con cũng không áp lực trong việc học hành.
Nhân cũng bị vài cái bản kiểm điểm rồi nhưng không phải là không làm bài mà chỉ nghịch như vẽ bậy lên vở bạn, đứng lên ngồi xuống trong giờ học... Tôi cũng dặn các cô là cứ nghiêm khắc với con chứ không bênh nên có tội là sẽ bị xử lý.
- Có bao giờ Nhân thắc mắc sao mẹ quá nghiêm khắc, không giống các bố mẹ khác không? Lúc đó chị xử trí như thế nào?
- Cũng có lần Nhân thắc mắc, tôi bảo: "Tùy con, con thích mẹ giống như mẹ các bạn khác thì mẹ sẽ làm luôn". Thế là cả ngày tôi chăm, rồi nựng 'Ôi con trai yêu ơi, hòn vàng của mẹ ơi'...thế là sợ luôn và biết cái nào cần cái nào không. (cười tươi)
Dù vậy tôi luôn tôn trọng ý kiến của các con. Trước khi làm gì đều giải thích và hỏi ý con thế nào. Con gật đầu chấp thuận thì tôi mới làm. Ví dụ nhỏ như đăng ảnh lên facebook hay đi dự sự kiện từ thiện...
- Một mình chị phải chăm lo cho 3 đứa con. Chị phân chia thời gian cho các con thế nào, nhất là việc đưa đón con đi học?
- Trường của Nhân và Minh bé có xe buýt đưa đón nhưng sau khi cân nhắc tôi quyết định cho hai anh em đi taxi đi học. Do nhà ở đầu tuyến, các con đi rất sớm mà về lại cuối cùng, hơn các bạn hẳn nửa tiếng. Lúc tan học tầm 4 giờ thì về đến nhà phải gần 6 giờ - thời gian này quá dài mà về mặt chi phí lại ngang nhau.
Vì vậy cứ đến giờ hai anh em lên xe taxi đi học rồi có cuốn sổ con con ghi lại để cuối tháng thanh toán. Cũng đỡ gánh nặng hơn cho tôi là số tiền này do vợ chồng ông Greig - ba đỡ đầu của Nhân chi trả.
Ảnh chụp nhân dịp sinh nhật chị Mai Anh
Còn anh Minh lớn năm nay học lớp 10 nên tôi mua cho xe đạp điện để chủ động đi học. Có xe đạp điện, anh Minh lớn còn đón đưa mẹ đi làm nên tôi thấy mình rất sung sướng.
Tôi không quan tâm anh nào hơn anh nào. Nếu có thời gian thì đưa anh đi, đón em về. Thời gian và tình cảm san sẻ hết cho cả 3 anh em và các con cũng rất linh hoạt, chủ động trong việc của mình. Thế nhưng, anh nào được mẹ đưa đi là thích lắm.
- Chị có thể chia sẻ năng khiếu, sở trường của Thiện Nhân?
- Nhân rất thích cờ vua và đang học thêm tại trường 10/10. Trong khi các anh đang ngủ thì Nhân chăm chỉ dậy sớm đi học và không bỏ bữa nào.
Nhân bơi rất tốt, học đã 2 năm rồi. Bây giờ cuối tuần Nhân còn học thêm võ.
- Vậy trong mắt mẹ Mai Anh thì bé Thiện Nhân là người như thế nào?
Nhân rất rõ ràng, biết suy nghĩ, tính toán chứ không phải là thích thì làm. Ví dụ như chuyện đi thi cờ vua. Ở trong lớp học cờ vua Nhân cũng nằm trong top trên và được chọn đi thi đấu. Thế nhưng sau đó Nhân không thi vì biết mình sẽ thua. Không phải vì lười, vì ngại mà Nhân biết mình nên làm gì và biết sức mình đến đâu.
Nhân rất thương mẹ, dù đau đến thế nào cũng cố chịu đựng và thường giục mẹ đi ngủ đi không mẹ mệt, con không sao đâu. Nghịch mấy thì nghịch nhưng chỉ cần biết làm thế là mẹ không vui, mẹ buồn là Nhân thay đổi, nghiêm túc ngay.
Nhân rất tự lập, không biết sợ, giải quyết vấn đề rất tốt, sắp xếp mọi thứ đâu ra đấy, nhường nhịn rất cao. Như chuyện ăn hoa quả. Mẹ đi chợ hỏi hai anh em ăn quả gì. Trong khi anh chưa nghĩ ra thì em Nhân bảo: "Mẹ mua quả nhãn cho anh vì anh thích ăn nhãn, còn con thì quả gì cũng được. Nhân sống đơn giản, giản dị và đây cũng là nhược điểm của Nhân bởi Nhân không muốn thể hiện hay nói trước đám đông.
- Tình trạng sức khỏe của Nhân hiện nay như thế nào?
- Sức khỏe của Nhân bình thường thôi chứ không phải tốt lắm. Ốm vặt thì không nhưng thay đổi thời tiết thì mệt, đau những chỗ cụt.
Nhân còn trải qua vài đợt phẫu thuật nữa để hoàn thiện bộ phận sinh dục.
- Chị kỳ vọng gì ở Nhân sau này?
Tôi chỉ mong Nhân về sau sống vui vẻ, không tạo sức ép cho bản thân. Sống mà mệt mỏi dễ suy sụp, chán nản. Tôi không mong con phải học thật xuất sắc hay phải đứng đầu này kia. Đó cũng hợp với tính của Nhân là không thích bon chen, không thích nổi bật.