“Kỹ nghệ” làm giả lông đuôi voi
Một cô chủ thân tình kể lại, những chiếc lông bày bán làm từ sừng trâu, sừng bò rồi gắn vào cái đuôi voi ấy để bán. Bán hết họ lại luồn lông mới vào rất dễ như trò chơi. Có những người chuyên dùng sừng trâu đem chẻ ra, chuốt rất tỉ mỉ như hệt lông đuôi voi để bán.
Hàng triệu lượt du khách đến Tây Nguyên, ai cũng muốn sở hữu một chiếc lông đuôi voi làm vật kỷ niệm. Đã có hàng triệu chiếc lông đuôi voi ra đi với khách nhưng trong đó không biết đâu là thật, đâu là lông đuôi voi giả...
Anh bạn tôi từ Hà Nội vào Tây Nguyên đề xuất phải đi Buôn Đôn, Đắk Lắk để được một lần cưỡi voi và mua một sợi lông đuôi voi về tặng bạn gái. Ở Gia Lai, Kon Tum hay nhiều bến cảng, sân bay... đều có bán nhẫn lông đuôi voi nhưng anh bạn tôi sợ giả nên phải đích thân đến xứ sở của voi để tìm mua thứ vật “thiêng” ấy. Sau khi cưỡi được voi Tây Nguyên, anh bạn lân la khắp các quày bán hàng lưu niệm để chọn mua lông đuôi voi, nhưng cuối cùng vẫn ưng ý nhất là điểm trưng bày một khúc đuôi voi bị chặt ở Buôn Đôn.
Cô bán hàng đưa cao khúc đuôi voi cho khách xem qua rồi nói: “Một sợi lông dài 300 ngàn, lông ngắn 200 ngàn đồng, anh lấy bao nhiêu em bấm cho”. Tôi buột miệng cười vì cô bán hàng nói không rõ ràng nên anh bạn tôi ngớ người không hiểu. Sau những câu bông đùa, anh bạn rút tiền trong túi ra mua những sợi lông đuôi voi bày bán ở đây. Anh bạn bảo chủ quầy phải bấm chính những sợi lông đang dính trong chiếc đuôi voi kia mới chịu lấy. Anh bạn hí hửng trên đường về gọi điện cho bạn gái là chính tay mình đã mua được lông đuôi voi thật ở Buôn Đôn. Bên kia đầu dây điện thoại, giọng cô gái rất vui và thầm hy vọng, chiếc lông đuôi voi thật ở Buôn Đôn sẽ giúp tình mình có nhiều niềm tin và may mắn...
Một chú voi Buôn Đôn bị cắt trộm đuôi để lấy lông
Khách nhiều nơi về đây mua lông đuôi voi ở đây đắt như tôm tươi nhưng không hiểu sao năm sau trở lại Buôn Đôn, bạn tôi vẫn thấy chiếc đuôi voi ngày nào bày bán ở quầy hàng lưu niệm còn dày lông tua tủa. Cô bán hàng giải thích không phải chiếc đuôi cũ nhưng anh bạn thì quả quyết chính mắt tôi vẫn thấy như xưa không đổi. Cô bán hàng chiều khách nên bấm một sợi trong chiếc đuôi voi trưng bày ra bật lửa đốt. Mùi cháy bốc lên giống như lông đuôi voi chứ không phải bằng nhựa chảy ra. Cô chủ quày hàng tuyên bố quả quyết: “Đấy anh xem đi, lông đuôi voi thật này còn gì khác nữa!”.
Để trả lời thắc mắc của người bạn, tôi phải mất nhiều thời gian đi thăm thú, tìm hiểu những kiểu mua bán hàng lưu niệm ở đây, nhất là mặt hàng lông đuôi voi. Từ trước đến giờ, nhiều người luôn nghi ngờ thực tế không có nhiều lông đuôi voi thực bày bán như vậy nhưng để kiểm chứng sự giả thật thì ít ai làm được, ngoài cách thí nghiệm thông thường là dùng lửa đốt để phân biệt loại lông voi với nhựa nhân tạo chứ không có cách nào khác. Một lần đi tham quan, tôi năn nỉ chú nài voi xin mua một sợi lông đuôi voi thật. Lúc đầu chú nài kiên quyết không chịu bấm lông đuôi voi sống để bán vì sợ có lỗi với “thần voi”. Hơn nữa hầu như tất cả các chú voi còn sống ở Buôn Đôn không còn mấy sợi lông đuôi nữa. Chú nài giải thích, nếu bấm thêm một sợi lông đuôi voi còn sót lại cho tôi là ông voi đau lắm!
Tôi bảo với chú nài, mình không phải mua lông đuôi voi để chơi mà nghiên cứu khoa học; nghiên cứu làm thế nào cho lông đuôi voi nhổ rồi mọc ra nhanh... Muốn vậy phải có lông đuôi voi thật để nghiên cứu các chất của nó và từ đó làm sao cho voi ăn những thức ăn phù hợp để voi mọc lông đuôi thật nhanh. Anh nài voi nghĩ bụng thật vui, vì nếu tôi làm được điều đó thì anh nên chấp nhận hy sinh thêm một sợi lông đuôi voi cuối cùng của mình để đáp ứng điều mong ước của nhiều người. Sau một hồi suy nghĩ, nài voi bảo tôi lên lưng voi, đưa đi thật xa vào khu rừng vắng, không để ai nhìn thấy. Anh dỗ dành voi rất thân tình rồi nhanh tay bấm một sợi lông đuôi cuối cùng của chú voi nhà để bán cho tôi. Trên đường về anh nài voi dặn rất kỹ: “Ông không được nói với ai về chuyện này nhé!”.
Cất thật kỹ chiếc lông đuôi voi trong ví, tôi quay về chỗ quầy hàng lưu niệm ở Buôn Đôn bảo cô chủ quầy lấy khúc đuôi voi trưng bày ở đây ra bán một sợi. Về nhà tôi châm lửa đốt 2 chiếc lông để so sánh thì thấy khác hẳn. Mùi cháy của lông đuôi voi thật rất đặc trưng, có vị thơm và tro trắng rất dễ tan như phấn, còn sợi lông đuôi voi giả bán ở quầy hàng lưu niệm lại mang mùi khét của loại sừng bò, sừng trâu...
Ít ngày sau, tôi đem câu chuyện này đi hỏi các chủ cửa hàng bán đồ lưu niệm, phần lớn họ đều thừa nhận chỉ biết mua lại để bán cho khách lấy lời chứ không biết chính xác loại lông này sản xuất ở đâu ra. Nhưng có một cô chủ thân tình kể lại, những chiếc lông bày bán đó làm từ sừng trâu, sừng bò rồi gắn vào cái đuôi voi ấy để bán. Bán hết họ lại luồn lông mới vào rất dễ như trò chơi. Cô bạn cho biết thêm, có những người chuyên dùng sừng trâu đem chẻ ra, chuốt rất tỉ mỉ như hệt lông đuôi voi để bán. Đến đây tôi mới vỡ òa vì khách bị lừa.
Con voi trong đời sống đồng bào Tây Nguyên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, ngoài giá trị về vật chất, còn là con vật mang nét đẹp văn hóa truyền thống của người dân bản địa. Chính sự gắn bó mật thiết giữa voi với đời sống văn hóa, sinh hoạt tinh thần của người dân Tây Nguyên nên lông đuôi voi cũng được xem là vật quý... Từ những cách giải thích kỳ diệu hư truyền trong dân gian về lông đuôi voi như đem lại sự may mắn, thủy chung, hay trừ “tà ma”... mà lông đuôi voi bỗng trở thành vật vô giá. Đặc biệt là với du khách đến với Tây Nguyên đều muốn sở hữu một chiếc lông đuôi voi để làm vật kỷ niệm và xem như sản vật quý của mình. Đáng tiếc là tính kỳ diệu của lông đuôi voi không phải như hư truyền và tính “thiêng” ấy cũng mất đi bởi phần lớn du khách mua phải lông đuôi voi giả...