Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV: Không có chuyện tăng tuổi nghỉ hưu để quan chức giữ ghế
Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung cho biết, việc đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu không thể có chuyện “người già tranh chấp chỗ của người trẻ, quan chức giữ ghế để làm việc”. Đây là tính cho tương lai, cho thế hệ sau. Nếu không tính tuổi nghỉ hưu nghĩa là chúng ta truyền gánh nặng cho thế hệ sau.
Theo phương án 1, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với nam và 4 tháng đối với nữ cho đến khi nam đủ 62 tuổi, nữ đủ 60 tuổi. Ảnh: Lê Bảo
Tốc độ già hóa dân số nhanh
Sáng 29/5, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi). Trong đó, nội dung được quan tâm về dự án Bộ luật này là đề xuất điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu. Chính phủ đưa ra 2 phương án để Quốc hội xem xét, cho ý kiến.
Trao đổi với PV tại hành lang Quốc hội, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết: “Việc điều chỉnh tuổi nghỉ hưu phải tính tới yếu tố tăng trưởng việc làm, đảm bảo sự bền vững và phải căn cứ vào rất nhiều mục tiêu khác. Ví dụ như giải quyết đảm bảo bền vững quỹ bảo hiểm trong lâu dài, vấn đề già hoá dân số, giảm dần khoảng cách về giới. Có thể nói, mục tiêu điều chỉnh tuổi nghỉ hưu có một tầm nhìn dài, nhưng phải hành động mau lẹ, đặc biệt phải tiến tới thích ứng được tình trạng già hoá dân số vào năm 2035”.
Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, nhiều người nói Việt Nam đang ở thời kỳ “dân số vàng”, nhưng thực chất thời điểm “dân số vàng” cũng đã bắt đầu chuyển từ “đang già sang già” vào năm 2014. Cụ thể, nếu năm 2000, một năm bình quân số người bước vào độ tuổi lao động khoảng 1,2 triệu người, tới giờ giảm xuống còn khoảng 400 nghìn người. “Đến nay, tỉ lệ số người bước vào độ tuổi lao động ngày càng giảm. Việt Nam hiện có khoảng 7% số người từ 60 tuổi trở lên, nhưng nếu để chuyển tỷ lệ này từ 7% lên 14% như một số nước như Đức, Pháp... thì phải mất 100 năm, Hàn Quốc và Thái Lan mất 20 năm, nhưng Việt Nam thì chỉ mất tối đa có 15 năm. Như vậy có thể thấy rằng tốc độ già hoá của Việt Nam được xếp vào nhóm những nước có tốc độ già hoá dân số nhanh nhất hiện nay”, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nói.
Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, quy định vể tuổi nghỉ hưu 60 tuổi với nam, 55 tuổi với nữ hiện đang áp dụng đã có từ năm 1961, tức là đã ngót 60 năm. Trong khi đó, tuổi thọ trung bình của Việt Nam tại thời điểm đưa ra quy định về tuổi nghỉ hưu đang áp dụng chỉ hơn 45 tuổi, mà tới nay tuổi thọ trung bình của Việt Nam đang là 76,6 tuổi, đặc biệt số người sống sau 55 tuổi với nữ hiện lên tới 79,5 tuổi. “Như thế chúng ta thấy rằng tuổi thọ của Việt Nam hiện nay là một trong những nước có tuổi thọ cao trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương”, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh.
Để vậy sẽ truyền gánh nặng cho mai sau
Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, nhìn về vấn đề đảm bảo sự ổn định của quỹ bảo hiểm xã hội (BHXH) thì chúng ta nhìn nhận, hiện nay thời gian đóng BHXH của nam và nữ nhìn chung là thấp, đóng bình quân 20 năm, nhưng mức hưởng rất cao, mức hưởng thông thường các nước hưởng mức lương hưu thấp, cao nhất là 45%, nhưng Việt Nam người hưởng lương hưu cao nhất là 75%, còn bình quân hiện nay là 70%. Nếu một người đóng BHXH bình quân 28 năm thì đủ để chính người đó hưởng trong 10 năm, còn lại 9,5 năm thì phải lấy đóng góp BHXH của thế hệ sau chia sẻ cho thế hệ trước.
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh: “Hưu là quy định để đủ điều kiện hưởng chính sách nhà nước, đủ hưởng BHXH. Còn tuổi nghề thì khác, có nghề làm ngắn, có nghề làm dài. Ví dụ nghề xiếc, bóng chuyền, bóng đá thì thời gian làm việc rất ngắn, sau đó phải chuyển nghề, chuyển công việc khác... Nhưng có những người thôi làm quản lý vẫn tiếp tục làm nghề, ví dụ luật sư có thể làm suốt đời. Do đó, chúng ta cần hiểu đầy đủ sự cần thiết của tăng tuổi nghỉ hưu và đến lúc này không thể không điều chỉnh tuổi nghỉ hưu. Chúng ta nhìn sang các nước nếu chúng ta không điều chỉnh tuổi nghỉ hưu thì đến 2035 Việt Nam sẽ rơi vào tình trạng thiếu lao động do già hoá dân số như Nhật Bản hay một số nước”.
Trước thắc mắc của báo chí về việc tăng tuổi nghỉ hưu sẽ ảnh hưởng đến cơ hội việc làm đối với người trẻ, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH nêu quan điểm: “Chúng ta xác định, việc điều chỉnh tuổi nghỉ hưu phải đảm bảo tăng trưởng kinh tế, phải đảm bảo công ăn việc làm cho giới trẻ. Chúng tôi đã tính phương án cân đối được công việc hiện tại cho giới trẻ và tính được cả cho người già. Bởi, hiện nay 46% người sau tuổi nghỉ hưu đang đi làm việc tiếp. Bên cạnh đó, lực lượng lao động trẻ của chúng ta không phải dồi dào nữa. Tôi đã quan sát rất nhiều ở vùng nông thôn, hiện chỉ còn người già và phụ nữ, không còn thanh niên trẻ. Chúng ta cũng phải nhìn nhận, Việt Nam bây giờ không phải là đỉnh cao của “dân số vàng” mà đang chuyển sang giai đoạn già hóa dân số. Chúng ta cũng phải làm rõ, không có chuyện người già tranh chấp chỗ của người trẻ, quan chức giữ ghế để làm việc. Đây là chúng ta tính cho tương lai, cho thế hệ sau. Nếu không tăng tuổi nghỉ hưu nghĩa là chúng ta truyền gánh nặng cho thế hệ sau”.
Chính phủ đã quy định về tuổi nghỉ hưu trong dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi) theo 2 phương án trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến như sau: Phương án 1: Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với nam và 4 tháng đối với nữ cho đến khi nam đủ 62 tuổi, nữ đủ 60 tuổi. Phương án 2: Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường, cứ mỗi năm tăng thêm 4 tháng đối với nam và 6 tháng đối với nữ cho đến khi nam đủ 62 tuổi, nữ đủ 60 tuổi. Chính phủ đề xuất lựa chọn phương án 1, vì đây là phương án có ưu điểm hơn, phòng tránh cao hơn các rủi ro khi điều chỉnh tuổi đối với thị trường lao động, tránh gây sốc thị trường lao động, giữ được ổn định xã hội và phù hợp với thông lệ quốc tế. |
Sau khi Trung ương có Nghị quyết 28-NQ/TW hồi đầu năm, trong đó có định hướng tăng tuổi nghỉ hưu, Bộ LĐ-TB&XH đã xây...