Không tay chân vẫn chạm tới những vì sao
Cộng đồng Việt Nam đang lên cơn sốt vì cơ hội gặp gỡ chàng trai diệu kỳ nhất hành tinh Nick Vujicic.
Muốn thử bất kỳ điều gì
Nick có một gia đình hạnh phúc ở Melbourne. Cậu lớn lên trong môi trường thân thiện và thẳng thắn của anh chị em. Tình thương và sự chấp nhận này trở nên vô giá trong quãng đời về sau của cậu bé, nhưng lại không chuẩn bị cho một đứa trẻ như cậu trước sự nhạo báng mà cậu sẽ gặp phải khi cậu bắt đầu tới trường.
Thời thơ ấu, cha mẹ đã nuôi dưỡng cẩn thận tâm hồn còn non nớt của cậu. Họ khen ngợi trước mỗi thành công và giúp cậu luyện tập xây dựng một cuộc sống tự lập nhất có thể. Nhiều lần, lòng tự trọng vô giá mà cha mẹ Nick mất nhiều công sức để xây dựng cho cậu chợt sụp đổ trong chốc lát vì sự châm chọc của những người bạn tàn nhẫn cùng lớp. Họ đã gọi cậu với những cái tên như "quái vật" hoặc "người ngoài hành tinh". Chính sự tàn nhẫn, độc ác đó cùng với sự chán nản của Nick đã dẫn tới vụ tự tử đầu tiên của cậu (Nick tự tử bất thành năm 10 tuổi trong bồn tắm).
Nick Vujicic: Có lẽ tôi có thể chạm tới trái tim mọi người vì "sự khác biệt" của mình
Khi lớn hơn một chút, cậu đã tìm kiếm sự độc lập như bất cứ người trẻ tuổi nào. "Mặc dù đó là một việc đầy gian nan đối với họ, nhưng cha và mẹ của tôi đã thực hiện tốt nhiệm vụ khi chuẩn bị cho tôi những gì cần thiết để thích nghi với cuộc sống phía trước", cậu chia sẻ một cách thành thật. "Cha mẹ tôi là những người mạnh mẽ đến tuyệt vời và cả hai đã dạy tôi biết nghĩ cho chính mình. Khi tôi quyết định muốn tự lập hơn, họ cổ vũ và giúp đỡ tôi làm những dụng cụ tôi cần để có thể tự lập hơn".
Những dụng cụ này bao gồm các tay cầm vòi hoa sen mà Nick có thể mở bằng vai của mình, một máy bơm dầu gội làm từ một máy bơm xà bông phẫu thuật, một máy đánh răng được lắp trên tường vừa tầm nhằm giúp cậu có thể đứng trước nó đánh răng bằng cách di chuyển miệng của mình ra trước và ra sau, quần đùi khóa dán và nhiều dụng cụ khác.
"Cha mẹ tôi đã giúp tôi rất nhiều nhưng tôi rất hiếu động. Tôi trượt ván, tôi bơi, tôi câu cá, tôi muốn thử bất kỳ điều gì. Bất kỳ điều gì kể cả việc đánh nhau với một kẻ bắt nạt tôi ở trường tiểu học", Nick nói.
Kẻ bắt nạt, gây sự và đòi đánh nhau với Nick nhấn mạnh rằng cậu phải ra khỏi xe lăn của mình. Vì không chắc có thể đánh lại thằng nhóc kia, Nick đòi thằng bé, người đứng cao gấp đôi cậu phải quỳ xuống, và khi đó hai người có thể đánh nhau công bằng hơn.
Nick đứng mặt đối mặt với cậu bé đó và hai lần thằng bé lớn tuổi và cao lớn đó đã đẩy mạnh cậu ngã, một lần gần như khiến Nick bất tỉnh, nhưng cả hai lần cậu bé đã tự mình đứng dậy. Sau khi đứng dậy lần thứ hai, Nick biết rằng cậu phải thử một phương pháp khác. Khi kẻ bắt nạt kia đang nhảy múa ăn mừng chiến thắng thì Nick nhảy lò cò qua phía đó thật nhanh. Đẩy người về phía trước, cậu húc mạnh thẳng vào mặt thằng bé kia. Kẻ bắt nạt ngã xuống mặt đất, lăn lộn khóc lóc với cái mũi đầm đìa máu. Trận đánh đã kết thúc và Nick đã học một bài học quý giá.
"Tôi không ủng hộ bạo lực. Tôi tin sự hiền lành ẩn chứa trong nó sức mạnh. Tôi sẽ luôn ghi nhớ vụ ẩu đả đầu tiên và cũng là duy nhất này bởi vì tôi khám phá ra rằng một khi con giun đã bị xéo lắm, nó có thể vượt qua nỗi sợ của mình", Nick nói.
Những trải nghiệm này giúp hình thành nên quan điểm của Nick vể cuộc sống, cho cậu tâm hướng “điều gì cũng là có thể” và cuộc sống của Nick ngày hôm nay là một minh chứng sống động.
Tối qua (22/5), Nick đã có buổi diễn thuyết tuyệt vời tại TP.HCM
Vươn tay giúp đỡ
Năm 15 tuổi, cuộc sống của Nick đã sang trang khi anh đọc được một chuyện kể trong Kinh Thánh. Đến thời điểm đó, anh đã luôn nỗ lực để hiểu tại sao nếu Chúa yêu anh, Người lại để những điều như vậy xảy ra trong cuộc đời mình.
"Tôi đã đọc tới đoạn một người đàn ông hỏi Jesus: 'Ai đã gây nên tội lỗi để tôi phải sinh ra mù lòa - cha mẹ tôi hay tôi?' Jesus trả lời: 'Không ai gây ra tội ác cả, việc anh sinh ra mù lòa chính là một phần công việc của Chúa'". Nick nói: "Chúa có một kế hoạch cho cuộc đời của người đó. Khi tôi nhận ra điều này, tôi nhận ra Người cũng có kế hoạch cho cả cuộc đời của tôi nữa. Người yêu tôi. Người biết rằng tôi tồn tại, Người hiểu những gì tôi cảm nhận và Người có điều gì đó muốn tôi làm. Tôi như bây giờ chính là ý định của Chúa. Tôi trao cuộc sống của tôi cho Người".
Năm 17 tuổi, Nick tham gia một lớp giáo lý nhỏ tại trường của cậu, nơi mà một ngày cậu được yêu cầu nói một chút về bản thân cũng như đã vượt qua những khó khăn trong cuộc sống như thế nào. "Đầu tiên tôi đã nói: 'Không, tôi không có gì để nói cả'. Họ phải mất 3 tháng nài nỉ như vậy cho đến khi tôi trả lời 'Có'. Chỉ có 10 đứa trẻ ở đó và chúng đều bật khóc. Tôi đã nghĩ chúng là chúng diễn giỏi lắm; nhưng không lâu sau đó tôi nhận được một cuộc gọi từ các nhóm thanh thiếu niên khác mời đến nói chuyện".
Nick cảm thấy hơi bị ép buộc khi phải chia sẻ; nhưng chỉ duy nhất sau một buổi thuyết trình không mấy thành công do chưa hề có sự chuẩn bị trước đó, Nick thấy mình phải hoàn thiện phong cách thuyết trình. Hai năm sau buổi nói chuyện nhỏ đầu tiên, anh đã được đến diễn thuyết trước 300 thanh niên tại một trường cấp 3 trong khu vực. Anh đã quen với việc thấy mọi người khóc khi anh nói, nhưng vào ngày hôm ấy Nick nghe thấy tiếng khóc nức nở của một cô gái ngồi ở giữa đám đông. Cô ấy giơ tay và hỏi rằng liệu cô có thể đi xuống và ôm anh ấy. Đáp lại, Nick trả lời có.
Khi cô ấy ôm anh thật chặt và thì thầm chậm rãi vào tai anh rằng: "Cám ơn. Cám ơn. Cám ơn". Chưa ai nói với tôi rằng tôi thật đẹp khi là chính mình và chưa ai nói rằng người đó yêu tôi. Anh đã thay đổi cuộc đời tôi và tôi nghĩ anh cũng thật đẹp". Nick òa khóc.
"Vâng, điều đó đã thay đổi cuộc đời tôi. Tôi đã đấu tranh rất nhiều với những giá trị của chính mình. Tôi bắt đầu nhận ra rằng có thể đấy chính là mục đích sống của tôi, có lẽ tôi có thể chạm tới trái tim mọi người thông qua "sự khác biệt" của mình. Có lẽ đây là con đường Chúa dành cho tôi", Nick nói.
Đám cưới lãng mạn của cặp đôi Nick và Kanae diễn ra vào ngày 12/2/2012
Vươn đến cuộc sống không giới hạn
Nick trở về nhà và kể với cha mẹ anh rằng anh muốn trở thành một diễn giả suốt quãng đời còn lại. Anh đặt tên cho tổ chức phi chính phủ của mình là: "Cuộc sống không có chân tay" (Life Without Limbs) và từ đó trở về sau, bắt đầu cống hiến nhiều và nhiều hơn nữa thời gian của anh để diễn thuyết trước đám đông. Thông điệp của anh luôn là hy vọng. Một thông điệp nói với mọi người rằng họ có thể làm được - không chỉ tồn tại, mà còn có thể vươn lên.
Cha mẹ của anh, đặc biệt là cha anh, người đã làm công việc kế toán, nhiều lần thúc giục Nick cố đạt được một tấm bằng đại học, giả sử nếu không có những thứ “linh tinh lặt vặt” này, anh ấy có thể dùng chất xám để tự lo cho bản thân. Nick đã đến trường và hoàn thành một bằng kép về kế toán và tài chính, nhưng tình yêu thật sự của anh là được nói chuyện và khích lệ mọi người.
Anh chuyển đến Agoura Hills năm 2005 và chính thức thành lập tổ chức phi chính phủ của mình. Anh đã đi diễn thuyết ở 42 quốc gia, gặp 7 tổng thống, trình diện trước 5 quốc hội, và trên 100 triệu người đã xem những đoạn video trên Youtube của anh. Trong năm trước, Nick đã dành hơn 319 ngày trên con đường truyền bá thông về điệp về niềm tin, hy vọng và tình yêu. Tổ chức phi chính phủ của anh dựa vào các nguồn quyên góp tài chính và anh ấy đang tìm kiếm sự hỗ trợ nhằm giúp tổ chức của mình phát triển.
Bước từng bước một
Nick đã thích nghi nhanh một cách đáng kinh ngạc với những giới hạn của cơ thể của mình. Anh sử dụng chân trái và 2 ngón chân để viết, sử dụng điện thoại di động, gõ 43 từ trong một phút, tự đi đến sân bay và vượt qua đám đông với chiếc ghế gắn động cơ và làm nhiều điều đáng ngạc nhiên khác.
Tin mới nhất về cuộc sống của anh là anh đã kết hôn vị hôn thê của mình Kanae. "Kanae thật sự đáng kinh ngạc. Chúng tôi hy vọng sẽ có 4 đứa con", Nick nói với niềm hứng khởi lộ rõ.
Nick đã đi một chặng đường dài kể từ khi ngay cả mẹ anh cũng cảm thấy e ngại khi ôm anh. Anh ấy đã được ôm bởi các vị tổng thống, các vị vua và hàng triệu người khác đang phải chịu đựng những trở ngại riêng về thể chất và tinh thần. Không có chân, anh đã bước đi trên con đường đầy yêu thương và nghị lực mà Chúa đã sắp đặt cho anh và cho dù không có tay anh vẫn có thể và ôm cả thế giới (một thế giới mà đã nhiều lần quay lưng lại với anh) với tình yêu thương yêu vô điều kiện.
Điều thật sự tuyệt vời chính là anh không đổ lỗi cho bất kỳ ai về những điều mà anh không có được - đặc biệt là Chúa. Anh biết Chúa yêu anh bởi chì vì anh được là chính mình và anh đã được tạo ra trong sự hoàn hảo.
Nick Vujicic vẫn đứng hiên ngang và chạm đến những vì sao.