Giây phút hoảng loạn cuối cùng bên trong phà Sewol
Đoạn ghi âm tiết lộ giây phút hoang mang cực độ của học sinh mắc kẹt trên phà.
Trong những giờ phút cuối cùng trên chiếc phà Sewol đang chìm dần, các em học sinh hoang mang đến cực độ và liên tục hỏi nhau liệu họ có chết trong chiếc phà khi nước đang dâng dần lên hay không.
Ngày 27/4, những đoạn ghi âm được khôi phục từ điện thoại và những bức ảnh được đăng tải trên mạng xã hội của các nạn nhân đã phần nào làm sáng tỏ nỗi lo sợ tột cùng của các em trong giây phút cuối cùng trên chiếc phà định mệnh.
Học sinh bám vào cửa sổ để không bị ngã lúc chiếc phà nghiêng hẳn sang một bên
Một cậu học sinh đã dùng điện thoại chụp ảnh cảnh tượng khủng khiếp khi bạn bè cậu mắc kẹt bên trong chiếc phà đang nghiêng dần, trong đó có nhiều người không mặc áo phao.
Cậu học sinh này đã đăng những bức ảnh đó lên mạng xã hội cùng dòng chú thích: “Chiếc phà đang chìm” vào hôm 16/4. Cho đến nay, thi thể của cậu cùng 114 người khác vẫn chưa được tìm thấy.
Hôm qua, một file ghi âm được lưu lại bên trong thẻ nhớ điện thoại của một học sinh thiệt mạng trong thảm họa đắm phà này đã ghi lại giọng nói đầy hoảng sợ và hoang mang của hành khách trên chiếc phà về cơ hội sống sót của họ khi chiếc phà nghiêng hẳn về một bên.
Chiếc điện thoại này cùng các vật dụng khác được thợ lặn mang lên bờ cùng với thi thể của cậu học sinh và được bàn giao cho bố của cậu. Thẻ nhớ trong điện thoại vẫn còn nguyên vẹn, và người bố này đã trao nó lại cho hãng tin JTBC của Hàn Quốc.
Trong đoạn ghi âm này, hành khách trên tàu dường như đều biết rằng chiếc phà đang bị nghiêng, và họ bảo nhau rằng lúc này rất khó di chuyển vì “nó nghiêng quá lớn”.
Nhiều người vẫn chưa kịp mặc áo phao và đang cố chống lại sức nghiêng của phà
Một giọng nói khác gào lên: “Mẹ ơi, bố ơi! Còn em con thì sao?” Những học sinh khác dường như chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình khi họ vẫn cười đùa về chuyến tham quan không thành.
Trong khi các học sinh vẫn đang bàn tán về việc mặc áo phao, một giọng nói trên loa phóng thanh vẫn yêu cầu họ ở nguyên tại chỗ, khiến họ càng thêm bối rối.
Một số học sinh tìm cách giữ bình tĩnh và trấn an bạn bè, và một giọng nói cất lên: “Tớ nghĩ tình hình đang khá hơn rồi.” Khi một người khác tỏ ý nghi ngờ và đặt câu hỏi, người này trả lời: “Tớ nghĩ là nó đã khá hơn lúc trước.”
Trong lúc các học sinh bảo nhau mặc áo phao, một người gọi to tên của cậu bạn vẫn chưa có áo phao để mặc và nói: “Chúng ta cần thêm một chiếc áo phao.”
Học sinh kiên nhẫn chờ đợi theo mệnh lệnh của thuyền trưởng lúc phà chìm dần
Khi mọi người vẫn đang hoang mang chưa biết phải làm gì, một giọng nói cất lên hỏi thuyền trưởng đang ở đâu và làm gì khi hành khách chỉ biết ngồi một chỗ và chờ đợi. Một học sinh nói: “Họ cần phải cho chúng ta biết điều gì đang diễn ra.”
Sau khi công bố đoạn ghi âm này, người bố của cậu học sinh trên đã nghẹn ngào: “Con ơi, ở dưới đó chắc là lạnh và tối lắm. Không biết các con đã phải chịu lạnh giá và sợ hãi đến mức nào?”
Người bố Park Jong-dae cố gắng gạt dòng nước mắt: “Bố đã hy vọng và cầu nguyện cho con sống sót, nhưng điều ước đã không thành hiện thực. Con trai, đã đến lúc bố con mình vĩnh biệt, và bố phải từ bỏ niềm hy vọng mà bố không hề muốn từ bỏ một chút nào. Hãy tha thứ cho bố con nhé. Vĩnh biệt con...!”