Gia đình 14 con: Vay nợ để Tết có thịt, bánh chưng
Những đứa lớn không dám đòi quần áo mới, đứa nhỏ mong Tết để được ăn bánh chưng, thịt cá.
Ngôi nhà của gia đình 14 con những ngày giáp Tết
Khi khắp các nẻo đường Tết đã đến thật gần, với người mẹ có 14 con ở Hà Nội, Tết là nỗi lo nồi bánh chưng đầy và thêm khoản nợ.
30 năm chưa một Tết vui
Ngày 27 Tết, gia đình nào cũng bận rộn dọn dẹp, sắm sửa, trẻ con háo hức chờ diện áo mới. Trong căn nhà lụp xụp của bà Đặng Thị Hải (48 tuổi, xóm Cồ Bản, Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội) vẫn ngổn ngang quần áo, mũ, tất. Mấy đứa trẻ mặt mũi lấm lem, quần áo nhăn nhúm chạy qua chạy lại nô đùa ầm ĩ.
Đầu năm 2016, ông Năm - chồng bà Hải qua đời sau nhiều năm mắc bệnh nặng. Đây là cái Tết đầu tiên một mình bà Hải lo liệu cho các con. 14 đứa con nay chỉ còn 13 vì con ái út của bà cũng mất vì bạo bệnh trong những ngày giáp Tết 2015.
Bà Hải bên 2 con gái út và cháu ngoại
“Mấy năm bệnh tật, ông ấy chẳng làm được gì. Nhưng ngày Tết còn giúp được tôi gói bánh chưng, gói giò, trông mấy đứa nhỏ. Ông ấy gói giò thủ ngon lắm. Tết này chẳng có nữa rồi”, bà Hải ngậm ngùi nói.
Hai vợ chồng bà Hải lấy nhau từ năm 1988, có với nhau đến 14 đứa con. Gần 30 năm, ký ức về những cái Tết đã của bà chỉ gói gọn trong hai chữ “buồn tủi”.
“Hồi có 2 đứa đầu, vợ chồng tôi không đất, không nhà. Ông ấy đi đập bê tông mót sắt vụn, tôi bế con đi bới rác bữa đói bữa lo. Tết đến ở ngoài lều giữa đồng, luộc được 3-4 cái bánh chưng. Tích góp vay mượn, chục năm sau về xin mảnh đất nhỏ của bố mẹ, cất được cái nhà cấp 4. Hình như Tết năm đấy thấy vui nhất”, bà Hải kể.
Đối với người mẹ gần 50 tuổi, Tết là “nỗi sợ” bởi quá nhiều thứ phải lo toan. Khoản nợ chữa bệnh cho chồng, con gái út chưa trả được, ngày cuối năm, bà Hải lại phải gõ cửa họ hàng vay tiền để lo Tết.
“Mấy đứa ăn uống kham khổ cả năm, có vài ngày thôi, khó thì phải vay cho chúng nó được miếng bánh chưng, miếng thịt nạc chứ”, bà Hải khẽ thở dài.
Những đứa trẻ “không mong áo mới”
Đối với những đứa trẻ trong gia đình đông con nhất Hà Nội, dường như quần áo mới là một thứ gì đó xa xỉ ngày, chỉ được mặc khi mình còn bé.
Với tay chạm vào chiếc áo phông màu hồng nhỏ xíu treo góc nhà, em Ngô Thị Sáng, 5 tuổi khoe: “Áo của em này, đẹp chưa?”.
“Áo của chị có hình công chúa đẹp hơn”, cô chị tên Tươi, 7 tuổi so sánh.
Mong ước lớn nhất của người mẹ 14 con trong năm mới là nồi cơm lúc nào cũng đầy
Khi hỏi về quần áo mới, cậu con trai thứ 7 tên Ngô Doãn Hoàng, 14 tuổi, nhoẻn miệng cười: “Bộ quần áo mẹ mua cho em đầu năm học vẫn mới mà. Em lớn rồi, không cần. Tết cứ có bánh chưng, thịt lợn, thịt gà ăn là thích”.
Bà Hải cho biết, mấy ngày qua bà bán được mấy cân cua, chạy vạy thêm được hơn 2 triệu để lo Tết. Thường chỉ 3 đứa bé nhất được mua quần áo mới, đứa lớn phải nhường các em. Tết với gia đình bà Hải chỉ là mua thêm mấy cân gạo nếp gói nồi bánh chưng, chuẩn bị vài cân thịt và mua ít bánh kẹo.
Nói về những hy vọng, mong ước trong năm mới, người mẹ 14 con chia sẻ: “Tôi chẳng dám mơ nhiều tiền bạc, mong sao nồi cơm lúc nào cũng đầy, mấy đứa nhỏ vẫn ngoan ngoãn. Quan trọng nhất sức khỏe để đi làm nuôi con”.