Gặp "Robinson" trên bãi giữa sông Hồng
Từng là ông chủ của một xí nghiệp điện lạnh lớn ở Hà Nội, ngày kiếm được cả 10 cây vàng nhưng hiện tại ông Hùng sống một mình trong căn nhà đơn sơ ở bãi giữa sông Hồng (Hà Nội).
Trong những ngày nước sông Hồng lên cao, chúng tôi bắt gặp một người đàn ông luống tuổi chèo bè từ bãi giữa sông Hồng (Phường Ngọc Thụy, Gia Lâm, Hà Nội) vào bờ, mang theo những thực phẩm cần thiết cho cuộc sống.
Ông là Nguyễn Văn Hùng (58 tuổi), tuổi đã cao nhưng ông vẫn miệt mài lao động. Những ngày nước lên cao, ông vẫn trầm mình dưới dòng nước, đưa từng buồng chuối, con gà vào bờ mang lên chợ Long Biên bán. Người dân sinh sống ở đây cho biết, ông từng là một ông chủ giàu có nhất nhì Hà Nội, trong tay sở hữu một xí nghiệp điện lạnh lớn, nhiều nhà đất, ô tô…
Đến thăm, tìm hiểu về cuộc sống của ông sau những ngày nước sông Hồng lên cao. Giữa bãi đất rộng mênh mông, xung quanh là chuối, cây cỏ, sông nước, ông Hùng đang ngồi thái chuối cho đàn gà ăn.
Nước da ngăm đen, ông niềm nở đón tiếp chúng tôi trước căn nhà đơn sơ, không có vật dụng gì đáng giá ngoài đàn gà và mấy con chó, ông cho biết: “Giờ mình có tuổi, không thiết tha gì làm giàu nữa. Muốn tránh xa cuộc sống đô thị, ồn ào nên ra đây mướn lại mảnh đất của ông bạn để chăn nuôi, trồng chuối sống qua ngày”.
Sau khi nhấp chén trà, ông kể về cuộc đời mình. Ông sinh ra và lớn lên ở Ngọc Hà (Hà Nội), gia đình ông có nhiều đời sống ở đây. Năm 1982 ông đi bộ đội về, sau đó xin vào làm ở Ban quản lý nghĩa trang Hà Nội, tiếp theo làm ở một xí nghiệp điện lạnh, được cử đi học, làm đến năm 1991 thì về hưu "một cục" và mở xí nghiệp điện lạnh riêng.
"Xí nghiệp của tôi lúc đó có 100 công nhân, mỗi ngày làm ra được 10 cái máy, mỗi cái giá 7 cây vàng. Vì sau chiến tranh nên nguyên vật liệu sẵn có, làm một lãi một. Đỉnh cao nhất (năm 1989), tiền tôi làm ra được tính bằng cân, mua nhà như mua mớ rau. Tôi có 9 căn nhà mặt phố ở Hà Nội, 5 chiếc xe xịn. Đứa con trai lớn nhà tôi sinh năm 1987, đi học được đưa đón bằng xe Volkswagen, cỡ bộ trưởng thời đó mới có để đi. Giờ đi qua những ngôi nhà từng là của mình, tôi không nhận ra", ông Hùng tâm sự.
Ông kể, cách đây hơn 10 năm, ông làm ăn cùng một người thân, do mua phải lô hàng "đểu" lên phải bán hết nhà cửa để trả nợ. Mới đây, ông phải đi tù một năm do đánh nhau với người thân, khi ra tù, ông ra thẳng đây sống. "Tôi ở đây được hơn 1 năm rồi, thấy cuộc sống ngoài này thoải mái, không bon chen", ông Hùng nói.
Sống ở đây ông Hùng phải khoan giếng để có nước sinh hoạt, nước ăn phải lên bờ mua. Khổ nhất là hai tháng mưa lũ, nước sông lên cao khiến việc đi lại, ăn uống khó khăn.
Ông Hùng cho hay, sống một mình ngoài này làm không hết việc, làm luôn chân luôn tay, làm để quên đi cuộc sống bon chen trong phố. Ông dự định sắp tới sẽ mở rộng chăn nuôi, trồng chuối.
Ông có hai người con trai đã lập gia đình, khi thoảng vẫn ra chơi với bố. Anh em bạn bè cũng hay ra thăm. “Sống ngoài này thấy không khí trong lành, ngủ trong phố 8 tiếng không bằng 3 tiếng ngoài này”, ông Hùng chia sẻ.
Một mình ngồi nhâm nhi chén rượu giữa thiên nhiên sau một ngày làm việc, ông tâm sự: "Sau những lần mất mát, cảm thấy xã hội không còn cái gì để mình đam mê nữa nên ra đây sống một cuộc sống thanh thản. Làm việc chân tay thoải mái hơn thời ngồi ghế giám đốc”.
Ở bãi giữa sông Hồng (Hà Nội) có ngôi miếu thờ hai cô gái trẻ, đến nay cái chết đầy ám ảnh của hai cô vẫn là điều...