Di nguyện xúc động của cô gái Iran giết kẻ hiếp dâm
Cô gái Iran bị treo cổ vì giết kẻ rắp tâm hiếp dâm mình đã để lại một di nguyện đầy xúc động cho mẹ.
Ngày 27/10, một tổ chức hoạt động nhân quyền Iran đã công bố di nguyện cuối cùng của Reyhaneh Jabbari, cô gái 26 tuổi bị treo cổ hôm thứ Bảy tuần trước vì đã sát hại kẻ định cưỡng bức mình.
Reyhaneh Jabbari, cô gái bị Iran treo cổ vì giết kẻ cưỡng bức mình
Trong di nguyện gửi mẹ được ghi âm từ hồi tháng Tư, Jabbari yêu cầu được hiến tặng nội tạng của mình sau khi chết với một giọng điệu khá bình thản, và có vẻ như cô gái này đã chấp nhận cái chết sau suốt 5 năm chờ đợi án tử hình.
Jabbari bị kết tội sát hại một cựu sĩ quan tình báo, người đã gọi cô đến nhà để nhờ cô tư vấn thiết kế nội thất. Tại đây, ông ta đã tìm cách cưỡng hiếp cô, và Jabbari đã vớ lấy một con dao gấp đâm khiến ông ta tử vong.
Trong di nguyện gửi người mẹ Sholeh của mình, Jabbari nói rằng mình đang bước sang chương cuối của cuộc đời với án tử hình treo lơ lửng trên đầu, và cô hối hận vì sẽ không được gặp mẹ trong những giờ phút cuối đời.
Bà Sholeh, người mẹ của cô Jabbari
Cô nói: “Cuộc đời chỉ cho con sống có 19 năm. Đáng lẽ con nên chết trong đêm kinh hoàng đó, và thân xác con bị ném vào một góc nào đó, để vài hôm sau, cảnh sát gọi mẹ đến để nhận xác con và biết rằng con đã bị cưỡng hiếp. Kẻ sát nhân sẽ không bao giờ bị vạch mặt vì chúng ta không có tiền bạc và quyền lực như hắn”.
Cô gái nói rằng từ bé cô đã được mẹ dạy phải nhẫn nhịn, chịu đựng trước những lời tranh cãi, phàn nàn, thế nhưng từ cuộc sống của mình, cô nhận ra rằng đôi khi một cô gái như cô cũng phải biết đấu tranh, và cô đã đấu tranh để bảo vệ danh dự của mình, dù cô biết có thể sẽ phải đối mặt với cái chết.
Điều khiến Jabbari cảm thấy cay đắng là cô bị đưa ra xét xử như một kẻ sát nhân máu lạnh, trong khi cô là một người đến con kiến cũng không dám giết. Cô cảm thấy đất nước Iran “không muốn sự hiện diện của cô” và không ai ủng hộ cô khi thẩm phán đưa ra những lời buộc tội cay nghiệt nhất.
Jabbari tranh luận trước tòa án
Jabbari nhận ra rằng cách mà xã hội Iran đối xử với cô đã khiến cô thay đổi cách nghĩ của mình, và cô cầu xin mẹ đừng khóc một khi biết tin con gái mình đã bị xử tử.
Cô nói: “Mẹ yêu dấu, con không muốn thân thể mình bị rữa nát trong lòng đất, và trái tim tươi trẻ của mình hóa thành cát bụi. Bởi vậy, sau khi con chết, mẹ hãy tặng tim, thận, mắt, xương và bất cứ thứ gì có thể ghép tạng cho những người cần đến chúng như một món quà”.
Jabbari không muốn mẹ mình phải khổ đau thêm nữa bên nấm mộ của con, và muốn mẹ nỗ lực hết sức để quên cô đi, để cô “cuốn theo gió bụi”.
“Thế giới không yêu quý chúng ta, và họ không muốn sinh mạng của con. Giờ đây con đã buông xuôi và phó mặc mình cho thần chết, nhưng khi lên Thiên đường, con sẽ chất vấn những kẻ đã truy tố và buộc tội con trước Thượng đế”, cô gái nói tiếp.
Cô gái chấp nhận cái chết sau 5 năm chờ đợi đằng đẵng
Cuối đoạn di nguyện đầy xúc động của mình, cô gái động viên mẹ: “Mẹ yêu dấu, ở thế giới bên kia, mẹ và con sẽ trở thành những người buộc tội, và những kẻ đang nhục mạ chúng ta sẽ trở thành bị cáo. Hãy chờ xem Thượng đế muốn gì. Con muốn được ôm mẹ vào lòng cho đến khi con chết. Con yêu mẹ”.
Jabbari bị xử tử tại nhà tù Evin, phía tây bắc thủ đô Tehran bằng hình thức treo cổ bất chấp phản ứng của cộng đồng quốc tế yêu cầu Iran ân xá cho cô gái này.